"Hiệp sĩ" trong mưa

#

"Hiệp sĩ" trong mưa"Anh", người mà em cũng chẳng biết tên vô tình đã thấy em, một con nhóc quên mang áo mưa, đứng dầm mưa cả tiếng đồng hồ trên cây cầu Sắt. "Anh" đã cởi áo mưa cho em mượn, và đi theo năn nỉ em mặc áo mưa. Nhưng em ngang bướng không thèm, cứ để mặc anh đi theo tới nhà luôn.

Mùa hè bắt đầu với những cơn mưa hạ, chợt đến, chợt đi. Mưa chẳng thành hạt lớn mà cứ tí tách rơi. Em chẳng thèm mặc áo mưa cứ mặc vậy mà đi trong mưa. Có lẽ nước bắt đầu ngấm vào da em vì em chợt thoáng rùng mình vì lạnh. Uhm..., lại thêm một ngày em lang thang trong mưa.

Hôm nay chẳng buồn, tâm trạng cũng chẳng có gì khó chịu. Vậy sao em lại tắm mưa nhỉ? Tại em làm biếng không mặc áo mưa thôi. Mưa vẫn tiếp tục rơi.... Cái lạnh lại theo cơn gió khiến toàn thân em bắt đầu run lên. Kệ, em vẫn cứng đầu ngoan cố không thèm mặc áo mưa. Quãng đường bị mưa phủ có vẻ dài ra thêm, em chợt thấy nhớ anh quá.

"Anh" nghe sao thân thương quá nhỉ. "Anh" nhưng chẳng phải là người em yêu đâu. "Anh" là một người em chẳng biết tên. Và đến bây giờ thì em cũng chẳng còn nhớ mặt anh nữa.

"Anh", người em tình cờ gặp giữa dòng người tấp nập, người vô tình thấy em, một con bé nhỏ xíu với bờ vai run run lẫn giữa dòng người tấp nập trong một chiều mưa, con nhóc quên mang áo mưa, đứng dầm mưa cả tiếng đồng hồ trên cây cầu Sắt.

"Anh", người đã cởi áo mưa cho em mượn, người đã đi theo năn nỉ em mặc áo mưa. Nhưng em ngang bướng không thèm, cứ để mặc anh đi theo tới nhà luôn.

Ngày ấy em cũng ngốc không thèm xin tên và số điện thoại của anh nữa chứ. Giờ nghĩ lại thấy tiếc quá. Chuyện ấy cũng lâu rồi anh nhỉ? Từ hồi em còn học năm thứ nhất, thời gian trôi qua không biết liệu có khi nào anh nhớ về em, cô bé nhỏ trong chiều mưa năm nào nữa không.

Thỉnh thoảng trên đường khi gặp những cơn mưa bất chợt em cố tình quên mặc áo mưa, hy vọng mong manh sẽ được gặp lại "Anh", người em đã gọi đùa là "Hiệp sĩ trong mưa".

Nhưng có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ đến em. Anh "Hiệp Sĩ" này, cảm ơn anh rất nhiều. Anh người đã chia cho em một chút ấm áp trong cơn mưa, mặc dù em không nhận lấy áo mưa của anh. Nhưng ngày ấy anh đã giúp con bé ngang bướng như em tìm lại được niềm tin mà em đã đánh mất ở con người.

Nếu sau này có vô tình gặp lại anh trong màn mưa, liệu em có còn nhận ra anh không nhỉ? Nếu giả sử có ngày ấy thật, em sẽ bắt cóc anh trong 2 giờ. Để làm gì nhỉ? Thì ít nhất em cũng phải xin lại tên anh và số fone chứ. Em cũng muốn rủ anh ngắm mưa và nhâm nhi một tách cafe nóng nữa.

Xuongrong.

Bài viết liên quan