Âm thầm là "thùng rác" của anh

Âm thầm là "thùng rác" của anhHôm nay anh lại nói buồn. Lần này anh lại kể về một cô gái mà em không quen. Cô gái thứ 3 sau khi ta chia tay nhau vì em phát hiện em không phải là người duy nhất...

Hôm nay anh lại nói buồn. Anh muốn em đi uống nước, nghe anh tâm sự. Cũng hơn 2 năm rồi còn gì. Thời gian làm anh quên nhưng thời gian không làm em bớt đau.

Lần này anh lại kể về một cô gái mà em không quen. Cô gái thứ 3 sau khi ta chia tay nhau vì em phát hiện em không phải là người duy nhất. Anh nói, anh cười, anh đăm chiêu, anh buồn bã khi kể về cô gái ấy, anh nói với em - mối tình đầu của anh.

Cũng đau nhỉ, khi em cứ thầm lặng như vậy. Khi em cứ im lặng như vậy. Khi em cứ cố tỏ ra em đã hết yêu anh rồi. Em cứ ngồi nghe anh nói, phân tích cho anh thấy đúng sai, nói rằng anh không nên buông tay khi anh yêu người ta nhiều như vậy, nói rằng, sẽ chẳng có ai lừa dối anh đâu, chỉ là vì một nguyên nhân nào đó mà anh chưa hiểu. Anh luôn bảo rằng: cả cuộc đời này, anh chỉ tin một mình em.

Ngày xưa, em cũng đã tự nhủ lòng, không nên buông tay, đã tự ngụy biện rằng, anh yêu em nhiều đến thế, sao anh có thể phụ lòng em được. Nhưng em đã lầm. Nhắm mắt và tha thứ, nhưng anh vẫn đi lại với người phụ nữ khác. Em buộc phải nói lời chia tay.

Em biết em đau lắm, em biết em buồn lắm, em cũng biết em còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng em vẫn đang giả vờ rất giỏi. Giờ ta là bạn. Là bạn theo đúng nghĩa bạn của anh và khiêng cưỡng theo nghĩa bạn của em.

Thôi thì em đành chịu vậy. Chấp nhận ở bên anh vì em vẫn là người cả cuộc đời này anh tin nhất. Chấp nhận làm thùng rác của anh khi anh có bực bội, muộn phiền. Em chấp nhận hết, chấp nhận cả những cái không đáng chấp nhận. Chấp nhận quên mình là mối tình đầu, kể cả là người đàn bà đầu tiên trong cuộc đời anh…

Phương Trang.

Bài viết liên quan