Gã - người đã đánh thức tình yêu ngủ quên của nó lại ở một nơi cách nó hơn một cái với tay và 1650 cây số niềm tin. Khi nó phát hiện ra cơn say nắng có khoảng cách cũng là lúc nó kịp nhận ra những vết thương đang hồi phục sau chấn thương bắt đầu nhảy múa.
Nó - một kẻ bước vào cái tuổi mà khi bước chân ra chợ, các bà hàng tôm hàng cá có thể liệt nó hẳn vào danh sách những bà cô quá lứa lỡ thì - vẫn còn đau đáu tìm lại cho mình một tình yêu đích thực khi đã một lần đánh mất tình yêu mà nó dâng hiến trọn vẹn con tim chân thành và đầy sức sống của tuổi trẻ.
Nó quen gã như cái cách mà nó vốn quen và tiếp xúc với những người bạn vẫn đang ngày ngày trao đổi, chia sẻ tin tức và cuộc sống qua cái màn hình PC vô hồn. Những buổi nói chuyện vô nghĩa không đầu, không cuối, những dòng nhật ký mở toang cánh cửa cho nó vào khám phá cuộc sống đầy nội tâm của gã mỗi ngày mỗi kéo nó lại gần gã hơn một chút. Dần dần, cuộc sống của gã len lén đi vào trái tim nó lúc nào mà nó mảy may không biết hoặc có chăng là do sự sơ xuất không đề phòng của nó.
Và thế là trái tim méo mó của nó vừa kịp kéo da non sau chấn thương đã loạn nhịp. Nó tự huyễn hoặc và tự an ủi chính mình rằng đó là chỉ một cơn say nắng hoặc thấm mưa mà cảm cúm xoàng xĩnh nhẹ nhàng thôi. Nhưng nó đã sai! Thứ tình yêu đớn đau mà nó luôn tự nhủ là đã chết nay đang hồi sinh. Nó muốn được yêu lần nữa.
Nhưng hỡi ôi, đời thật trớ trêu! Gã - người đã đánh thức tình yêu ngủ quên của nó lại ở một nơi cách nó hơn một cái với tay và 1650 cây số niềm tin. Khi nó phát hiện ra cơn say nắng có khoảng cách cũng là lúc nó kịp nhận ra những vết thương đang hồi phục sau chấn thương bắt đầu nhảy múa. Chúng lôi nó về thực tại của sự mất mát đớn đau nó vẫn còn phải mang suốt quãng đời còn lại. Con tim và lý trí của nó bắt đầu đối trọi và đấu đá nhau.
Nó, không còn có những bốc đồng, nông nổi của tuổi trẻ. Nó, cũng không có thời gian cho những mối tình chóng vánh dễ đổi thay, không có chỗ cho thứ tình yêu đầy màu hồng. Với nó, tình yêu giờ đây là sự kết hợp và sự gắn bó của tình nghĩa. Nó đủ chính chắn để chọn cho mình một gia đình thay vì một tình yêu.
Nhưng việc đối với một người mà mọi hoạt động hằng ngày như làm việc, học tập, giao lưu, giải trí diễn ra trong phạm vi 14 - 17 inch màn hình PC thì cho dù là quen biết dưới hình thức nào thông qua mạng internet đều được xem là quen online và việc online thì được nhắm mắt cho qua rằng đó là ông tơ bà nguyệt bén duyên cho sự gặp gỡ tình cờ. Còn thứ tình yêu đang nhảy múa kia thì được nó nhắm mắt cho qua mà rằng "Nó yêu xa". Dù yêu gần hay yêu xa, nó chỉ việc nối một sợi dây niềm tin là có thể kéo lại gần. Một lần nữa nó lại chọn con tim và mặc kệ lý trí.
Và nó vẫn mong một ngày, dù niềm tin thì dài và rất mong manh, gã sẽ đi về phía nó.
Mai Phuong