Anh gọi cho em, mong mỗi lần gọi điện sẽ cảm nhận được điều gì đó đặc biệt từ em dành cho anh, mong em sẽ có chút gì đó gọi là nhớ anh, nhưng dường như không phải thế.
Hà Nội - Thứ bảy, 01 tháng tám 2009
Anh yêu em,
Đó là sự khởi đầu, những gì đã diễn ra và có lẽ là mãi mãi cho tình cảm anh dành cho em.
Cho anh được viết lại những gì anh nghĩ về em nhé:
Tối 29/11/08, Công đi làm về muộn. Đang ngồi thì có một cô bé mặc chiếc áo thu đông màu vàng sang “anh ơi, cho em gửi anh Công chiếc tua vít”. Giọng ngọt thế, em chắc chỉ sinh viên năm đầu thôi.
Ban đầu có để ý đâu, thế mà không hiểu sao anh Công lại trêu anh ký hợp đồng với em. Lúc đó kệ nhưng cũng từ đó bắt đầu để ý em nhiều hơn, cái cảm giác thích thích bắt đầu nhen nhóm cho đến một ngày.
Ngày 19/12/08, về quê được hai ngày mà mưa suốt, chẳng đi đâu cả. Chẳng hiểu sao lại nhớ em thế. Hôm qua nhớ nhưng dằn lòng rằng “không được linh tinh”. Thế mà hôm nay lại thế, sáng nhớ, chiều mong, đến tối cũng thế. Nằm mãi mà không ngủ được, tay cầm cái điện thoại, tin soạn ra mấy lần chỉ cần nhấn OK để gửi thôi thế nhưng lại xóa thôi không gửi nữa. Cuối cùng cũng soạn ra được cái tin nhắn vu vơ:
“Ở HN có mưa to không em, ở TB mưa suốt, anh chẳng đi đâu chơi được”. Thế là cũng lân la làm quen được em.
Vòng vo Tam quốc, không biết thổ lộ “nhớ em” như thế nào thì em hỏi:
“Anh sắp chuyển ra ở với em gái ah ?”.
Không bỏ lỡ anh liền nhắn lai ngay:
“Uh, nhưng chuyển đi thì nhớ em lắm, mới về quê có mấy ngày mà đã nhớ không chịu nổi đây này”.
Rồi “chẳng hiểu sao cảm giác muốn gắn bó với em cứ lớn dần lên, em có cảm giác đó với anh không?”
Em chỉ nhắn “goodnight”.
Anh đã tự bắt đầu tình mình với em như thế đó. Chắc em chẳng nhớ đâu nhỉ nhưng với anh đã cố không nhớ, nhưng mỗi lần cố không nhớ lại là một lần nhớ thêm.
Mồng 3 tháng 2: Sinh nhật em
Trước đó chuẩn bị tốt nghiệp, ban đầu lười không làm mấy nên mấy hôm cuối mới vắt chân lên cổ mà chạy, hầu như hôm nào cũng thâu đêm, một ngày chỉ ngủ vài ba tiếng, hôm đó cũng thế. Mệt bơ phờ. Sinh nhật em chạy lung tung tìm mãi mới được bó hoa ưng ý. Sang chơi, tới lượt hát thì không hát nổi. Cố mãi mà không được, thay vào đó là cảm giác hồi hộp, ngại ngùng. Thất vọng!
Valentine:
Đi mua hoa, socola về nhưng đợi mãi em mới đi học về, lúc tặng hoa cho em lúc thì cũng hơn 10 giờ đêm. Tuy em nhận hoa nhưng qua cách em nhận hoa và ánh mắt em lúc đó, anh hiểu rằng em chẳng có cảm xúc gì cả, chỉ miễn cưỡng thôi.
Cuối tháng 2, trước chuyển nhà 2 ngày
Sau khi nhắn tin hỏi han cuối cùng cũng được nghe lời thẳng thắn của em về hôm Valentine “đáng lẽ ra hôm đó em không nhận quà của anh, nhưng vì anh sắp tốt nghiệp, em không muốn làm anh hưởng tới việc học tập, lúc anh tặng có nhiều người trong xóm trọ biết, lúc đó em không biết làm cách nào khác”.
Anh hiểu, anh buồn mặc dù biết trước điều đó.
Mồng 7 tháng 3:
Anh tỉa hoa hồng bằng cà rốt, không hy vọng em sẽ yêu anh, anh chỉ muốn nói anh thật lòng thế thôi.Em cầm bó hoa rồi để lên bàn luôn, lúc đó anh biết rằng em chẳng kịp nhận ra đó là hoa hồng bằng cà rốt.
Từ đó, anh không liên lạc hay nhắn tin với em nữa, cũng ít đến chơi hơn. Một phần vì em đã nói rõ rồi, phần nữa cũng là làm thế để mong quên được em.
Càng muốn quên em càng không được. Thời gian đó, ngày nào đi làm cũng mưa. Đường bẩn, đi xe hay bị nước bắn vào người, lúc đó chỉ nghĩ không biết em đi học trời mưa thế này có bị như thế không, em một ngày học mấy ca, học chiều học tối thì vất vả biết chừng nào. Trời mưa đường trơn nữa chứ, em đi thế có an toàn không. Lúc đó ước gì có thể ở bên em chia sẻ cho em. Muốn được chở em đi về cho em bớt phải chịu mưa gió. Nhớ em chiếm toàn bộ tâm trí anh. Chẳng làm được gì, anh chỉ biết nhắn hỏi anh Công xem em như thế nào, khỏe không, có bị gầy đi không, …
Sau 4 tuần không tới, khi tới đúng là lúc lịch học của em dày đặc, ngày nào cũng học chiều ở trường xong về nhà chỉ kịp ăn rồi đi học tối luôn. Một buổi chiều đạp xe gần 30 cây. Em gầy hẳn đi. Anh buồn, anh lo cho sức khỏe của em. Nhưng anh có thể làm gì được chứ. Em không yêu anh. Nhìn em rồi anh đi. Mặc dù biết rằng vất vả như thế mới thành đạt nhưng thấy em gầy đi nên anh không muốn thấy em vất vả như thế.
Sau đó anh tới nhiều hơn, tới cũng chỉ muốn nhìn em một lát và hỏi các bạn xem em thế nào, mỗi lần tới là một lần thấy em gầy đi. Buồn, nhưng chẳng biết làm gì cho em.
Rồi hôm em ốm, đau đầu. Hôm đó là cuối tuần, không hiểu sao hôm đó anh nóng ruột, đi làm xong về xóm trọ luôn. Về đến nơi mới biết em bị ốm. Cảm giác của anh khi nghe tin em ốm giúp anh hiểu rằng không có lý do gì khiến phải từ bỏ tình yêu dành cho em như thế. Anh không muốn đánh mất tình cảm chân thật của mình, anh biết không dễ để yêu một ai đó chân thành. Anh bắt đầu tình yêu với em một lần nữa.
Rồi anh hay tới chơi hơn, đây là khoảng thời gian anh nói chuyện với em nhiều hơn cả khi anh chưa chuyển đi. Anh cũng không còn ngại ngùng bộc lộ mình như trước, bên em anh cố gắng là chính mình, đó là điều trước kia anh không làm được. Bên em, cảm nhận tình cảm của em dành cho anh. Nhiều lúc anh thấy em cứ gần gần, xa xa. Có lúc anh tưởng rằng mình đã dành được tình cảm của em, có lúc tưởng chừng như không có gì cả.
Lấy kỳ nghỉ hè làm dịp để xem lại tình cảm em dành cho anh. Anh gọi cho em, mong mỗi lần gọi điện sẽ cảm nhận được điều gì đó đặc biệt từ em dành cho anh, mong em sẽ có chút gì đó gọi là nhớ anh, nhưng dường như không phải thế. Anh không cảm nhận thấy điều đó.
Em ah,
Chắc em cũng bất ngờ về những gì anh viết nhỉ. Anh biết không dễ để nói ra những điều này. Anh muốn chân thật với lòng mình. Anh cũng mong nhận được từ em. Anh muốn biết lần nữa. Hãy cho anh biết anh có đáng được tình yêu của em không, để anh thôi mong chờ, em cũng không phải bận lòng nữa. Đừng ngại khi em nói thật lòng mình. Hãy trả lời anh, em nhé.
Anh luôn mong chờ được bắt đầu lại một lần nữa.
Anh yêu em,
C.H.