Đã bao lần em tự hỏi: rốt cuộc tình cảm anh dành cho em là tình đồng nghiệp, tình anh em hay tình yêu lứa đôi? Tình đồng nghiệp ư? Thế đâu thể có những hờn ghen, giận dỗi?
Tình anh em ư? Hẳn phải có những lo lắng, chở che. Tình yêu ư? Không. Tuyệt dối không! Bởi, theo em biết, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ. Nó bao gồm rất nhiều cảm xúc. Nó được biểu hiện qua nhiều hành động mà những người trong cuộc có thể hiểu và cảm nhận được. Nhưng, với em, trên hết, tình yêu là sự đồng cảm, thấu hiểu, tin tưỏng, sẻ chia. Mà điều đó chưa bao giờ anh dành cho em. Thế nên, em không thể cho rằng anh đã và đang yêu em.
Anh à! Anh đã để lại trong em một vết thương lòng rất lớn. Song, em chưa bao giờ oán trách anh cả. Em muốn thời gian và khoảng cách khâu kín vết thương đó. Em muốn tất cả ngủ quên trong ký ức. Đừng tiếp tục hiểu sai về em và làm tổn thương em nữa, được không anh?
Hãy giữ gìn sức khỏe và sống thật vui, anh nhé.
Minh Thu