Ba vẫn ở chung với con, rất gần con, nhưng đã quá xa để con với tới. Con biết ba lại say rồi và ba đang ngủ, trong cơn mê ngủ, ước gì có một bàn tay thần tiên nào mang ba về lại bên con.
Gửi ba kính yêu của con!
Con đã lớn lắm, lớn hơn cái tuổi được ba yêu thương và ôm vào lòng. Bây giờ con gái ba đã là mẹ, và ba đã là ông Ngoại.
Thời gian thế mà ngót mấy chục năm, ba dõi theo con từng bước chân vượt khó. Với con, ba là một hình tượng đẹp, đẹp đến nổi không thể so sánh với bất cứ một thứ gì hiển hiện trên đời này.
Còn nhớ ngày con còn bé, ba thường ôm con vào lòng, ba nói: “con nhà nghèo, con có thấy mình thua sút bạn bè không?”. Ba ơi, ngày đó con thèm lắm được cho quà bánh, được diện đồ mới, nhưng con có thể bỏ tất cả, vì con có một gia đình hạnh phúc, các anh chị đều yêu thương chăm sóc con, những điều con có đó sẽ không có trong những gia đình khác, nên con không ngại mình là con nhà nghèo đâu ba à. Con vô tư trả lời “con không thua sút bạn bè tí nào, con học giỏi, con được ba má yêu thương, con được anh chị yêu thương, con đâu có thua sút bạn gì đâu ba?”.
Ngày đó mỗi ngày con thức giấc, chưa bao giờ được nhìn thấy ba ở nhà, ba ra đồng từ tờ mờ sáng, và cặm cụi làm cho tới khi trời sập tối. Hiếm hoi lắm con mới có dịp nằm cùng ba trên chiếc võng mỗi tối. Buổi tối ba thường đi giăng câu, chày cá, bủa lưới...ba đã vất vả lắm.
Ngày ấy, cơm trong gia đình không đủ chia cho chị em con, nhưng ba chưa hề bắt anh chị em con bỏ học. Ba nói “ba khổ thì khổ 1 đời, chứ không thể để mấy đời đều khổ”. Con yêu ba lắm, ba ơi.
Rồi ngày con đậu vào Đại học, ba mẹ phải chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa, vì cuộc sống mưu sinh và vì chi phí Đại Học quá cao so với một bần nông có thể gánh trả. Con buồn nhiều, thay vì bạn bè được ba mẹ nó tổ chức cho tiệc mừng được vào đại học, còn con phải lặng lẻ khóc chia tay 2 đấng sinh thành cho một chuyến đi xa và chuyến đi ấy chưa hứa hẹn được gì, khác hơn là một đánh đổi may rủi.
Mỗi đêm ở Ký Túc Xá, con thường giật thót cả tim khi thấy trời giăng mây đen, sấm chớp. Không biết rồi trên đồng xa heo hút, ba mẹ có ấm áo chăng, chiếc ghe nhỏ có đủ ngăn cản những cơn sóng lớn khi ông trời nổi cơn thịnh nộ hay không?. Suốt bốn năm trời Đại Học con chưa bao giờ ngon giấc.
Cuộc đời người như một số phận, ba mẹ không kiếm được nhiều tiền cho con, nhưng lại còn ốm đau và suy sụp tinh thần. Lúc đó, con đã quyết tâm, quyết tâm học để có học bổng để ba mẹ không phải vất vả cày vì con, để con không phải xa ba mẹ, quyết tâm để mang ba mẹ về bên con, quyết tâm để lo lắng yêu thương cho cả gia đình của mình. Năm năm Đại Học con chưa hề sao lãng cái quyết tâm đó. Và con đã thành công.
Ngày đi làm, con cũng hết sức cố gắng, cũng nổ lực, con thành công hơn cả những gì mong đợi, bởi vì đâu đó trong con có một sức mạnh vô hình, con có thể phá tan tất cả thử thách khó khăn, chỉ để bảo tồn cái hạnh phúc của gia đình nghèo của mình, ba ạ. Cho đến khi, cái gia đình nhỏ của con sụp đỗ, con suy sụp tinh thần rất nhiều, nhưng cái quyết tâm ấy vẫn không hề suy giảm. Có lẻ vì nó, con tiếp tục bước đi, con đã thực hiện những gì con mong ước.
Nếu đời người sẽ trôi trải theo những gì tính toán, vậy thì không còn hai từ số phận đúng không ba? Ngày con mừng rỡ được lo lắng, chăm sóc cho anh chị em và ba mẹ cũng là ngày ba không còn là ba nữa. Ba vẫn ở chung với con, rất gần con, nhưng đã quá xa để con với tới. Vì sao vậy ba? Con gái của ba đã sai lầm hay sao? Không, con không hề sai, tình yêu kính của con dành cho ba chưa hề suy giảm. Hằng ngày, con nhìn ba trong cơn say, những lời nói của ba làm con nhói đau, ba biết không? Con đã từng quay đi khi nước mắt không còn ngăn lại được. Buồn lắm khi ba cho rằng con có tiền và việc phải cung phụng cho những cuộc vui của ba, âu cũng là chính đáng. Không phải con tiếc tiền mà con khóc, con khóc vì ba không còn là ba nữa.
Ba biết không? Con đã bỏ hết tất cả, tình yêu, gia đình và hạnh phúc bản thân, hơn 5 năm con miệt mài với quyết tâm ngày cũ, con yêu cái gia đình này, và còn làm hết các biện pháp bảo vệ. Ai đó bảo con rằng, ba mẹ và anh chị đã quá vô tâm đối với con, nhưng điều đó đối với con không quan trọng lắm. Mỗi một nụ cười nỡ trên môi hạnh phúc của những thành viên trong gia đình này là hạnh phúc của con. Mấy năm nay rồi con bảo vệ những nụ cười này, và ngăn từng giọt nước mắt của ai đó phải rơi đi. Và con làm được.
Bây giờ con chắc cũng không còn gì? Đồng tiền đã mang đi xa những tình yêu thương và mang về nổi buồn. Con còn một đứa con gái để yêu thương, lo lắng, một mình vừa làm mẹ vừa làm cha. Hằng ngày phải chiến đấu hơn 18 giờ đồng hồ để điều tiết công việc, rồi mỗi đêm mệt nhoài quay về căn phòng ngủ, con thèm lắm một bờ vai, thèm lắm một cái xoa lưng, để con yên tâm ngủ yên như chú mèo con bé bỏng. Nhưng ba biết không? Sự cô đơn vây lấy con, và mỗi ngày giọt nước mắt buông đi càng nhiều. Con đã khóc hết những nước mắt cho những người thân yêu của con đừng khóc.
Hôm qua thấy bà hàng xóm xa xĩ cho những thứ phô bày là mình giàu có, nhưng bà ấy cũng không biết rằng con gái bà ấy phải đi làm gái bao để gởi tiền về…Con lại nghĩ về con…
Có phải rằng hạnh phúc theo định nghĩa của con đã sai lầm, có lẻ nào con đường con đi đã làm cho gia đình mình thành ra thế ấy. Hãy cho con một bàn tay yêu thương, ba ơi! để cái hạnh phúc sót lại sau những hy sinh còn có nghĩa.
Sao Mai.