Cứ mỗi lần đi trên con phố ấy, ngang qua ngõ nhỏ ấy, là thằng bé lại thấy ba nó dường như đi chậm lại và cứ ngoái nhìn vào trong như tìm kiếm ai đó, cho đến khi không thể ngoái lại được nữa mới chịu thôi.
Một lần, nó đánh bạo hỏi:
- Ba à, sao lần nào đi qua đây ba cũng ngoái lại nhìn vậy? Ba kiếm ai vậy?
Người đàn ông lúng túng rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:
- Ah....Ba muốn tìm lại một quãng đời đã mất.
Thằng bé ngồi sau nên không nhìn thấy mặt ba nó chợt quắt lại đau đớn. Nó thắc mắc dữ lắm, nhưng không dám hỏi nữa. "Sao ba nó lại đi tìm một quãng đời đánh mất làm chi? Mà sao lại mất? Rồi ba nó có tìm lại được không? Có như nó đánh mất cục tẩy rồi lại tìm thấy không?"
Như mọi khi, người đàn ông ngoái lại cho đến khi đi qua một quãng xa mới chịu thôi. Nhưng hôm nay, câu hỏi vô tình của đứa con làm hắn thấy cổ họng mình đăng đắng, trái tim mình xon xót.
Chao ôi, vật đổi sao dời!
Người ấy đã ra đi từ lâu lắm rồi, từ cách đây mười năm, ngay sau ngày phát hiện ra mình bị bội bạc, bởi vì trái tim kiêu hãnh ấy không chịu nổi sự dối lừa, và đã mất hút trong cái thành phố ồn ào và vô tình này.
Vậy mà mỗi lần đi qua con ngõ nhỏ nơi người ấy từng sống, hắn vẫn cố nhìn sâu vào trong như hy vọng một phép màu nào đó. Và.... người ấy sẽ hiện ra.
Vẫn cái dáng cao dong dỏng ấy, vẫn mái tóc dài đổ xoã sau lưng... Và... đôi mắt. Đôi mắt to, đen với hàng mi dài đổ bóng xuống khuôn mặt dịu dàng. Đôi mắt đau đớn, đắng cay và thất vọng đã đốt cháy hắn trong buổi chiều mưa gió ấy. Đôi mắt đã nhiều lần tìm về trong giấc ngủ không tròn của hắn - ám ảnh, mộng mị một đời...
Những cuộc tình vội vã, những người tình nhàn nhạt cùng những bon chen, toan tính đời thường đã làm kín miệng và lên da non vết thương ngày cũ. Rồi thời gian làm nốt phận sự của nó là đóng gói tất cả lại và dán lên một cái nhãn mang tên "kỷ niệm".
Nhưng, lòng thì vẫn cứ muốn tìm về nơi ấy, tìm lại chút hơi ấm ngọt ngào đêm qua....
Mười năm! Mười năm không gặp....
Hắn nghe như từ sâu thẳm con tim bật lên một tiếng rên đau đớn.
Thụy bây giờ về đâu?
Thụy ơi.........!
Phan Nguyen.