Anh như bài hát... xa rồi

Anh như bài hát... xa rồiVậy thôi đừng gặp nhau anh nhé, để mãi lưu giữ trong ký ức nhau về cô bé 17 tuổi nhút nhát dễ thương, về chàng trai 20 tuổi ít nói hay cười, để giữ cho nhau cuộc sống yên ổn của mỗi người...

Anh nhắn tin: Hôm qua em ngủ ngon không? Tối qua anh không ngủ được, khuya lắm mới ngủ. Em không dám nhắn lại là đêm qua em cũng mất ngủ, chỉ nói: Hà Nội trời mưa và hơi se lạnh thôi.

Mình đã chat với nhau bao nhiêu chuyện ngày xưa. Anh nói: ngày xưa anh mến em mà không dám nói (vâng ngày xưa em cũng cảm nhận được mà), anh bảo ngày xưa anh nghèo nên muốn vươn lên, em hiểu anh ạ. Những kỷ niệm ngày xưa sao thương thế, ngày xưa bọn mình thơ ngây quá. Nghĩ thế tim em thắt lại, lòng muốn khóc mà cố nén.

Thương làm sao những ngày nghèo khó ấy, thương lắm những ngày thơ dại ấy. Ngày mà em chỉ mới 17, còn anh vừa 20. Ngày ấy mình còn chưa biết yêu là gì, chỉ biết mến nhau, thích gặp nhau, chở nhau đi trên chiếc xe đạp cũ đi lang thang mà chẳng biết nói gì với nhau. Buồn cười thật anh nhỉ, ai bảo đấy là tình yêu...

Mình xa nhau mà chẳng nói được gì , trong lòng em thì chỉ thấy buồn vì sự chia xa, mà chưa đủ lớn để hiểu nhiều hơn. Và không hiểu sao ngày ấy em lại có ý nghĩ chia tay anh là sẽ chia xa mãi mãi. Hình như em nhạy cảm quá thì phải.

Thời gian mình ở bên nhau không dài, nhưng ngày chia tay em thấy thực sự buồn, thương anh và lo lắng cho anh nữa, phía trước là khó khăn, phía trước là bươn chải và anh chỉ có một mình ở nơi ấy thôi.

Chúng mình thật thiệt thòi khi sinh ra vào thời ấy, cái thời nghèo khó vất vả chung của không chỉ một ai. Bây giờ ổn rồi thì mỗi người một nơi, cũng chẳng còn trẻ nữa.

Có phải khi người ta không còn trẻ thì lại nghĩ nhiều hơn về quá khứ, tiếc nuối cho những kỷ niệm một thời tuổi trẻ phải không anh? Anh nói là chúng mình không có duyên ư? Em lại nghĩ chúng mình có duyên với nhau, vì có duyên với nhau nên mới gặp nhau giữa muôn vàn người khác, và trời lại thương cho chúng mình liên lạc được sau bao nhiêu năm cách xa. Nhưng chúng mình có duyên mà không có nợ anh ạ... Người ta bảo có duyên thì sẽ gặp nhau, nhưng có nợ nhau từ kiếp trước mới đến được bên nhau...

Vậy thôi đừng gặp nhau anh nhé, để mãi lưu giữ trong ký ức nhau về cô bé 17 tuổi nhút nhát dễ thương, về chàng trai 20 tuổi ít nói hay cười..., để giữ cho nhau cuộc sống yên ổn của mỗi người.

Và đôi khi nhắn tin, hay lang thang trên mạng vô tình gặp nhau hỏi thăm nhau để biết rằng chúng mình vẫn bình an và cuộc sống của mỗi người vẫn ổn, thế là yên lòng phải không anh?...

Thương lắm ngày xưa ấy nhưng giờ đây anh như bài hát... xa rồi...

Hà.

Bài viết liên quan