Bình minh qua kẽ lá

Bình minh qua kẽ láÒ ó o...o. Thế là chú gà trống đầu đàn của trang trại Hướng Dương đã gáy. Tiếng gáy dõng dạc, vang vọng, bao giờ cũng xuống rõ thấp ở gần cuối rồi mới bật vút lên cao '...o', hoành tráng, thúc dục các chú gà trống khác gáy theo.

"Tiếng gà giục quả na mở mắt tròn xoe". Em không phải là quả na nhưng em là Na. Có khi em còn được mọi người gọi là Lena nghe cho Tây. Em cũng mở mắt tròn xoe rồi đây. Cám ơn chú gà nhé. À mà chú mày cũng oai oách thật đấy. Tao tỉnh hẳn rồi. Đây đâu phải là trang trại Hướng Dương tưởng tượng của tao mà chỉ là cái ngách nhỏ nhất ở cuối cái ngõ chật nhất của con đường. Chắc là mày cũng chỉ được người ta nuôi nhốt gần nhà tao thôi. Ở cái nơi chật chội, nhà nhà xây cạnh nhau san sát này lấy đâu ra đất làm chuồng gà. Thế mà nghe tiếng gáy tao tưởng mày phải cai quản một diện tích đất đáng nể và một đội quân gà hùng hậu cơ đấy.

- Em dậy rồi à, sớm thế, nằm thêm với anh một tí.
- Muộn đấy anh ơi, hai phút nữa thôi nhé. Em còn phải tập thể dục và rán bánh chưng.
- Ôi giời, thế thì nấu mì cho nhanh.
...
- Dậy thôi em ơi, đã gần mười phút trôi qua rồi đấy.

Thế là cỗ máy bắt đầu chạy. Vươn vai, vung vẩy chân tay, ưỡn ẹo xong rồi lao xuống bếp. Nào là nồi này, bát, đĩa này, cốc này cũng phải chuẩn bị đủ thứ cho một bữa ăn mini.

- Các cún ơi dậy nào. Nhanh lên không có muộn xe buýt đấy con ơi. Ừ, vẫn còn buồn ngủ quá à? Mẹ thương. Mẹ bế xuống giường vậy.
+ Ứ ừ, mẹ ơi. Con không muốn ăn mì lẫn với bánh đa. Mẹ ơi, lần sau mẹ phải rút kinh nghiệm nhé.
+ Còn con không muốn ăn bánh đa nấu với thịt. Lần sau nếu nấu bánh đa mẹ phải luộc trứng cho con. Mẹ nhớ chưa mẹ.
- Rồi. Mẹ nhớ rồi. Mẹ rút kinh nghiệm. Thế mật ong này, nước cam này, nước ấm súc miệng thì đã được chưa? Đã xịn chưa?
- Tuyệt vời ạ. Dịch vụ như khách sạn năm sao mẹ ạ.

Khi các "khách hàng" nhỏ khó tính đã vừa lòng, tôi bắt đầu mở cửa. Nhà bên trái, bên phải, trước mặt che khuất hết. Chắc ông mặt trời đỏ lựng đang đợi mẹ con tôi ở ngoài kia. Sân chỉ rộng hơn một mét. Đã quen nên tôi cho xe máy từ trên nền nhà cao xuống đất mà vẫn chưa cần mở cổng. Nếu nhà rộng rãi làm sao tôi có kỹ năng dắt xe điêu luyện như vậy chứ.

Mười phút sau tôi quay trở lại. Những cái thơm của hai cậu cún con vẫn ấm nóng trên má. Tôi ăn nốt đồ ăn sáng thừa của chúng rồi chuẩn bị đi làm. Hôm nay đầu óc vẩn vơ thế nào, thay vì rẽ ở Hai Bà Trưng lại phóng thẳng lên Hàng Khay. Thôi, càng có cơ hội đón làn gió mát từ bờ Hồ thổi lại.

Qua hết khu phố đẹp, bắt đầu vào Hào Nam, Giảng Võ rồi đây. Tắc quá. Còn tệ hơn chỗ tôi ở. Khói xe nhức hết cả đầu. Theo mấy bạn teen chen vượt lên trên mấy cái ô tô to. Chết rồi, xe hướng đường bên kia đã xịch tới. Tôi bị kẹt lại giữa đường. Bác lái xe hạ kính, thò đầu ra, đỏ mặt tía tai hét: "Đường đông thế còn cố chen lên đây làm gì". Một anh đi xe máy thương hại bảo: "Thôi, cố đi sang góc bên kia đợi rồi đi sau". Ngượng quá. May mà khẩu trang to che kín mặt. Tuy vẫn hở ra đôi mắt có sẹo nhưng chắc chẳng ai biết mình là ai. Lại phải nhớ thêm một điều nữa để lần sau rút kinh nghiệm vậy.

Thế là cuối cùng cũng đã thoát. Chẳng biết là tắc đường mất bao nhiêu phút nữa. Hồi xưa thì suốt ngày mê mẩn "ở bên này nỗi nhớ...". Bây giờ thì cứ vượt được từ "bên này nỗi tắc đường" đến "bên kia nỗi tắc đường" là sướng rồi. Đến cơ quan vẫn còn thở. Rửa qua mặt mũi một chút, còn năm phút nữa mới đến tám giờ vàng ngọc. Thế là hôm nào mình cũng dậy từ năm giờ sáng mà chẳng biết bình minh lên thế nào. Ở nhà thì cuống cuống công việc, ra ngoài thì tắc đường kẹt xe đến nỗi chẳng quan tâm đến trời nắng hay râm nữa.

Từ từ đã nào. Vẫn còn sớm mà. Bật Internet lên, vào google tìm kiếm hình ảnh. "Bình minh qua kẽ lá" - quá đẹp và lãng mạn. Thấy mình như đang đắm chìm trong những tia nắng ban mai tinh khiết. Thêm tí. Sếp ơi, em xin lỗi nhé. Quá 8h rồi nhưng em xin phép lướt web tẹo nữa. "Mặt trời lên trên biển" - lộng lẫy, lung linh quá. À, hôm nay là thứ sáu, cho em xin thêm hai phút. Bây giờ là cảnh một cô gái đang ngồi bên bãi biển, bên chiếc bàn làm bằng gốc cây tuyệt đẹp, dưới gốc dừa. Mình đấy, đang thư giãn, uống nước và cười hết cỡ.

Thôi, đóng hết các trang web lại. Bắt đầu bật Microsoft Outlook để kiểm tra email xem sếp giao việc gì. "Thưa sếp, có em ngay đây ạ. Chúc sếp một ngày làm việc vui vẻ".

Lê Lê.

Bài viết liên quan