"Chuyện của chị với anh đó sao rồi?". Hôm nay đi học Anh văn, nghe nhóc hỏi câu đó, mình chỉ cười "Chị bỏ cuộc rồi cưng à, bỏ thật 100% luôn".
Đã bao lần tự hứa với lòng “Dừng lại đi, đủ rồi …” mà vẫn không thực hiện được. Nhưng bây giờ mình đã khác - quyết tâm buông tay thật sự. Mình biết điều này nói thì dễ, khi làm mới thấy khó, nhưng mình đã quyết tâm rồi, hãy ủng hộ mình nha...
Thời gian mình gặm nhấm nỗi đau này sẽ chấm dứt. Đây là những ngày mình thấy nhẹ nhõm nhất, thanh bình nhất kể từ ngày mình thổ lộ lòng mình với bạn.
Thật kỳ lạ. Đã 6 tháng rồi mà, sao bây giờ mình mới nhận được cái điều mà mình mong đợi khi bày tỏ lòng mình với bạn?
Nói sao đây ta, tình cảm mình dành cho bạn cứ chập chờn, ám ảnh mình suốt thời gian qua. Mình cứ tưởng trong lòng đã quên bạn rồi, nhưng sao hình ảnh bạn lại mạnh mẽ đến thế, nó cứ đến - choán lấy trái tim mình, mình lại phải nhớ tới bạn, phải day dứt vì không biết việc thổ lộ lòng mình với bạn là đúng hay sai, phân vân vì không biết bạn suy nghĩ về mình như thế nào - một con bé ngốc nghếch đã đoán trước câu trả lời sẽ dành cho mình nhưng vẫn ngoan cố muốn đau 1 lần rồi thôi.
Nhẹ nhõm…
Vì nhiều lý do nên mình biết tụi mình không thể đến với nhau. Cho dù mình có thể vượt qua trở ngại đó, thì mình nghĩ mình không đủ sức để thay thế hình ảnh người con gái ấy trong lòng bạn - hình ảnh đó quá lớn.
Đến với nhau khi biết rằng không thể đem lại hạnh phúc cho nhau thì cưỡng cầu làm gì nhỉ? Mình không muốn cứ đơn phương mãi như thế này, nhìn bạn mãi như thế này, đi bên bạn mãi như thế này… Đau lắm, bạn biết không?
Sau chuyến đi chơi trước, tự nhiên mình phân vân quá. Sao cảm giác an toàn, ấm áp mà lúc trước mình cảm nhận rất mạnh ở bạn không còn nữa. Thay vào đó, bạn chỉ mang lại cho mình sự ngại ngùng, một chút vui và cả một chút tủi thân. Mình không phủ nhận tình cảm của mình dành cho bạn, nhưng mình cảm nhận khi ở bên bạn mình không còn là mình, mình không thấy hạnh phúc.
Trên hết, bạn không có tình cảm với mình mà, giải thích nhiều chỉ để xoa dịu vết thương thôi, để tự an ủi rằng mình và bạn nếu có yêu nhau thì kết quả cũng chẳng đi tới đâu…
Mình biết bạn đang ngại mình, bây giờ muốn làm bạn bình thường cũng khó quá phải không? Biết sao được, lúc trước thì mình ngại bạn nên khó mở lời nói chuyện. Giờ mình thấy khó lại càng khó.
Bạn đã sẵn sàng nói chuyện với mình như một người bạn bình thường chưa? Rất mong sớm nhận được câu trả lời từ bạn. Dù kết quả là thế nào đi nữa thì mình vẫn không tiếc nuối vì đã thổ lộ lòng mình với bạn đâu, vì mình đã xem đó như một kỷ niệm đẹp, vả lại mình sẽ không phải hối hận vì đã không sống thật với lòng mình. Có khi sau này tụi mình nhìn lại, mỉm cười vì cái thời ngây ngô, vụng dại này đó!
T.B.