Tôi không biết nói thế nào đây! Trái tim tôi đang rộn ràng xao xuyến làm sao. Tôi không thể lý giải được nữa, có phải vì em?
Tuổi của tôi tính đến giờ cũng không phải còn quá trẻ để nói là xao động nhưng thực sự cái cảm giác đó lạ lắm, không bình thường. Tôi luôn nghĩ tới em, luôn nhớ em và lúc nào em cũng trong đầu tôi. Tại sao lại thế?
Ánh mắt em, cặp mắt với nụ cười trên đôi môi mềm dịu của em đã thôi miên tôi, đánh cắp đi tâm hồn mà trong lý trí tôi vẫn tưởng rằng sẽ không bao giờ xảy ra, rằng mọi thứ đều có thể điều khiển được.
Giờ thì tôi đã thấm thía cái cảm giác rung động trước một người, nhớ mong một người mà hàng ngày tai nghe mắt thấy. Trước khi gặp em tôi không nghĩ rằng tôi lại bị lôi cuốn bởi con người em, về tâm hồn về tư tưởng và những nét đẹp của em nữa.
Nhưng có lẽ trái tim tôi đã bị em đánh cắp thật rồi, một trái tim cứng nhắc mà cuối cùng cũng phải mềm ra bởi một người con gái. Tôi cũng chẳng biết làm sao bây giờ và càng không biết rằng người đó có tình cảm đặc biệt gì với tôi không nữa!
Tuổi của tôi đâu còn bé nhỏ, nhưng tất cả với tôi đều là lần đầu tiên:
Lần đầu tiên vào ngày Noel ngồi uống nước trò chuyện với người đó!
Lần đầu tiên đi xem bóng đá và đi cổ vũ cùng người đó.
Lần đầu tiên đi chơi quanh phố vào ngày cuối năm cùng người đó.
Rồi lần đầu tiên đi xem phim cũng cùng với người đó.
Lần đầu tiên nhớ em da diết hơn cả nối nhớ đầu đời của một người mới lớn.
Sao thế nhỉ? Ai giải thích cho tôi không!
Với tuổi của mình, tôi cũng gặp không ít cô gái, song cũng chỉ thoáng qua và không để lại nhiều ấn tượng. Nhưng với em lại khác, em để lại một cái gì đó thật vô hình không thể diễn tả được... Thật là như một đứa trẻ con mơ mộng.
Có lẽ giờ tôi chỉ muốn được nói chuyện với em, đi chơi cùng em thật vui. Những lúc đó tôi đã quên đi mọi lo âu về công việc, cuộc sống cơm áo gạo tiền mà hàng ngày phải đối mặt. Em đã làm tôi thay đổi, tôi cảm thấy mình có một sức mạnh được tiếp thêm giống như những chiếc xe được nạp thêm nhiên liệu khi hết,… vậy đó!
Nhưng em và tôi mới chỉ có với nhau một thời gian ngắn thế đó. Tôi rất muốn em hiểu hết tôi và có lẽ phải thêm thời gian nữa.
Một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ gửi cho em những dòng tâm sự này, bởi tôi từ xưa đã là một anh chàng hơi nhát, nhưng chỉ nhát vậy thôi chứ không tệ lắm đâu. Tôi mong rằng sẽ có một cơ hội được thể hiện cho em hiểu về tôi!
Tôi rất nhớ em!
Chiến.