Gần một tháng, đối diện mà hàng ngày mà coi nhau như người không quen, em đã làm được cái điều không tưởng là khống chế cảm xúc của mình trước anh, để giữ được cái vẻ bình thản và lạnh tanh khi đối mặt, như anh.
Nhưng thật là khó, với em, bởi con người ấy, con người em yêu thương, đang ngồi kia đối diện em. Giọng nói ấy trước đây dành cho em những lời yêu thương: cậu mệt à…thế cậu ngủ đi…; ánh mắt ấy, trước đây nhìn em trìu mến…giờ không thể đối diện. Cái dáng hình mập ú cao to vẫn che hết gió và bụi đường môi khi chở em đi đâu đó giờ không thể lẫn vào đâu được trong cái văn phòng diện tích có vài chục mét vuông. Thật khó cho em, phải không anh.
Em tự tìm ra giải pháp là tránh đụng mặt, càng nhiều càng tốt, nhưng thật khó. Cùng cơ quan cùng phòng làm việc, dù có tránh không đối diện thì cái giọng nói của anh vẫn vang vọng đâu đây... Và con tim em lại không chịu nghe lời dặn của lý trí, nó lại loạn nhịp lên và thổn thức cái thứ ngôn ngữ của riêng nó, và em bất lực cho con tim mình rung động theo nhịp cảm xúc hướng về anh.
Tránh mặt mà, nên dù có cùng cơ quan thì cũng chẳng đụng nhau, có đụng cũng chẳng nhìn mặt nhau; nên hôm nay em giật mình vì vô tình lướt ra nhìn anh khi anh đang đứng ngó nghiêng vài thứ, lướt qua rồi giật mình phải quay ra nhìn lại, chăm chú, hàng ria mép, ôi anh để ria mép...thật ngộ.
Chẳng hiểu cái hàng ria ấy tồn tại trên mép anh được mấy ngày rồi, và em lại tủm tỉm cười về những trò em hình dung ra với hàng ria đó của anh, nhiều thứ...và lại chợt buồn.
Công việc nhiều thứ không làm em khóc, không làm em ngột thở, chỉ khi nghĩ về anh với những cảm xúc mâu thuẫn hỗn độn lại làm em muốn biến mất.
Mọi thứ đã qua; với anh và em giờ là con số không tròn trĩnh. Em đang từng ngày tập cho bản lĩnh mình rắn rỏi hơn trước hình ảnh của anh, em sẽ làm được.
Em không còn như trước, trông chờ và hi vọng một ngày anh trở về bên em. Em tìm kiếm niềm vui mới ở những người bạn mới… và quên anh đi, để anh yên tâm với sự nghiệp của mình trong 2 năm tới. Cầu chúc anh bình an, và 2 năm tới, em có thể đối diện anh, với hàng ria mép gọn gàng và dáng vẻ cứng cỏi từng trải của người đàn ông thành đạt, bình thản.
Anh bảo em: xa anh ra và yêu người khác đi. Em hứa sẽ xa anh ra và... yêu anh.
Trâu xinh xinh