Cốc trà đắng

Cốc trà đắngCầm cốc trà đắng ngắm nghía... uống Cồ đinh thay anh nhé, để cảm nhận vị đắng của nó, chắc hẳn vị Cổ Đinh hôm nay sẽ đắng gấp trăm lần, bởi người uống nó, đang thiếu một thứ vitamin ngọt ngào mà có lẽ chẳng bao giờ tổng hợp lại được.

Trà Hoa ngày chủ nhật đông khách, bởi ngày này thường có nhạc công tới chơi những bản nhạc trữ tình lãng mạn, một violon và một ghita cũng đủ tạo nên một không gian lãng mạn cho một thú vui thưởng thức trà độc đáo. Nhưng hôm nay em đến đây, không phải để nghe nhạc và để thưởng trà, mà để chờ anh, hay nhớ về anh…

Bấm bàn phím điện thoại gửi tin nhắn cho anh, từng dòng chữ là tiếng nhịp trái tim em gửi tới anh… Sao mọi thứ xung quanh dường như đang mờ đi, cốc trà trước mắt rung rinh? Em lấy tay dụi mắt, ồ thì ra nước mắt em đã chảy từ bao giờ. Bởi em đang hình dung lại lần gặp mặt trước của anh và em, cũng tại quán này.

Lần trước vì sao nhỉ, vì em vô tình đứng đầu một cuộc tụ tập bạn bè mà không thành, làm anh cụt hứng và giận em không thèm nói chuyện với anh một tuần, anh trẻ con quá, và rồi gặp nhau tại đây, và đâu lại vào đấy. Lần gần đây nhất, anh nghe người ta nói không hay về em, và anh tin người ta, anh hiểu nhầm em, cũng không gặp em một tuần, rồi anh lại gọi em, gặp nhau tại đây, và mọi chuyện lại bình thường… Bình thường trong sự mong manh và lo lắng một ngày… phải xa anh.

Em đã từng tin, đã cố tình tìm kiếm niềm tin về tình yêu nơi anh trong những cử chỉ quan tâm và những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng niềm tin đó cứ bị anh rung cho lung lay bởi những gì anh nói: tớ không hứa trước, và tớ có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào, không biết được…

Em sợ ngày đó xảy ra, em chủ động nói với anh lời xa nhau để em có đau cũng chỉ đau như bây giờ mà thôi, để mong sao tinh thần em có thể khá hơn với thói quen không anh. Nhưng, em hiểu, tâm trạng em chẳng bao giờ khá lên được nếu niềm tin vào tình yêu nơi anh đổ vỡ.

Xa anh, khuôn mặt rạng ngời của em thường ngày trở nên u ám, chẳng thể nở nổi một nụ cười, ngồi Trà Hoa chờ anh trong vô vọng vì biết anh sẽ chẳng đến. Gọi cốc trà Cổ Đinh mà anh vẫn thường uống, để ở đó và hình dung anh đang ngồi trước mặt. Mọi kỷ niệm về anh ùa về, vỡ òa thành những dòng nước mắt.

Em yêu anh đến vậy sao, em không thể tin cảm xúc mình có thể mãnh liệt đến thế. Chỉ cho đến khi gặp anh, yêu anh và phải xa anh, em mới hiểu em nồng nàn nhường nào. Anh như một thứ vitamin kì lạ với em vậy, thiếu anh, em không còn là em nữa. Chỉ có thể vui, chỉ có thể cười, chỉ có thể thanh thản, chỉ có thể trở lại là em nhí nhảnh nhanh nhẹn, yêu đời và vô tư lự khi có anh, khi được gặp anh, chăm sóc anh và được anh chăm sóc.

Ngồi đây, nghe nhạc công chơi những bản nhạc buồn, tiếng đàn violon réo rắt, nước mắt em chẳng thể ngăn được. Một đôi bạn ngồi bàn bên nhìn em tò mò. Em không quan tâm và chẳng muốn nghĩ tới bất cứ điều gì, ngoài việc mong ngóng bóng dáng mập ú xù xì của anh xuất hiện nơi cửa quán, và tiến về phía em…

Tưởng rằng em xa anh đã lâu lắm rồi, nhưng thực ra mới chỉ có hơn một tuần thôi anh ạ. Không gian ồn ào quá, em không viết nữa...

Tâm trạng em đã khá hơn khi viết ra được những lời này, tưởng rằng thế, vậy mà không phải, em lại sắp khóc rồi, thôi bỏ qua đi nào. Cầm cốc trà đắng ngắm nghía... uống Cồ đinh thay anh nhé, để cảm nhận vị đắng của nó, chắc hẳn vị Cổ Đinh hôm nay sẽ đắng gấp trăm lần, bởi người uống nó, đang thiếu một thứ vitamin ngọt ngào mà có lẽ chẳng bao giờ tổng hợp lại được.

Và em nhớ rằng, anh nghiện uống Cổ Đinh khi cô ấy rời xa anh. Có khi nào, một ngày không xa, em nghiện uống Cổ Đinh… Nhưng tình yêu nơi em cho em một niềm tin, rằng một ngày, anh sẽ lại về bên em. Và em sẽ nghiện Cổ Đinh, chỉ vì uống mỗi ngày, cùng anh.

Mắt thu buồn.

Bài viết liên quan