Chi phí cơ hội

Chi phí cơ hộiTrong kinh tế học có một khái niệm mà tôi rất thích: 'chi phí cơ hội'. 'Chi phí cơ hội' là khoản chi phí vô hình mà bạn phải trả khi lựa chọn phương án này mà không lựa chọn một phương án khác.

Theo định nghĩa trong sách vở thì: "Chi phí cơ hội dựa trên cơ sở là nguồn lực khan hiếm nên buộc chúng ta phải thực hiện sự lựa chọn. Lựa chọn tức là thực hiện sự đánh đổi, tức là để nhận được một lợi ích nào đó, chúng ta phải đánh đổi hoặc bỏ qua một chi phí nhất định cho nó. Như vậy, chi phí cơ hội của một phương án được lựa chọn là giá trị của phương án tốt nhất bị bỏ qua khi thực hiện sự lựa chọn đó (và là những lợi ích mất đi khi chọn phương án này mà không chọn phương án khác)".

Nói nôm na một cách đời thường thì thế này: Nếu như bạn có 100 triệu đồng trong tay, bạn quyết định đầu tư toàn bộ số tiển đó để kinh doanh một xe nước mía chẳng hạn. Khi bạn thực hiện hành vi này, ngoài những chi phí hữu hình bạn phải bỏ ra để thực hiện việc đầu tư như tiền mua xe nước mía, tiền thuê mặt bằng, tiền mua vật dụng, tiền mua nguyên vật liệu... thì sẽ tồn tại một chi phí khác nữa mà bạn không nhìn thấy.
Đó là, giả như bạn không kinh doanh nước mía, mà đem số tiền này gửi ngân hàng, hoặc thực hiện một hành vi đầu tư khác, thì có thể bạn cũng sẽ nhận được một khoản lợi nhuận khác lớn hơn khoản lời khi bạn kinh doanh nước mía.

Cuộc sống cũng như vậy. Cuộc sống là một quá trình lựa chọn. Khi bạn lựa chọn phương án này nó sẽ dẫn đến kết quả kia, hay khi bạn lựa chọn một phương án kia nó sẽ dẫn đến kết quả này.

Sáng nay, bạn quyết định ăn xôi. Tất nhiên, bạn đã mất đi cơ hội được ăn ổ bánh mì mà bạn cũng rất thích. (không phải vì bạn thiếu tiền mà vì cái dạ dày bạn có giới hạn).
Khi bạn lựa chọn yêu anh chàng/ cô nàng này, biết đâu bạn đã lỡ mất một anh chàng/cô nàng khác phù hợp hơn với mình.
Khi bạn chọn học ngành kinh tế, biết đâu độc giả đã lỡ mất một nhà văn tài năng là bạn trong tương lai.

Cách so sánh này có lẽ hơi thiển cận và quá lược giản, không suy xét đến hoàn cảnh xung quanh sự việc. Nhưng mọi việc, từ nhỏ cho đến lớn, dù là công việc, hay tình yêu, hay cuộc sống. Mỗi lựa chọn và quyết định của bạn cũng đồng nghĩa với việc bạn đã mất thêm một chi phí để có cơ hội khác có thể tốt hơn.

Tất nhiên, ngay cả các nhà kinh tế học tài ba nhất cũng không thể tính toán chính xác chi phí cơ hội thực sự của một phương án lựa chọn. Vì thế, trong cuộc sống chúng ta lại càng không thể đưa ra những quyết định đúng đắn nếu chỉ dựa trên việc tính toán các chi phi cơ hội. Bởi làm sao con người có thể đoán trước tương lai được chứ.

Tôi biết hầu hết mọi người trong chúng ta đều tính đến (một cách có ý thức hoặc vô thức) chi phí này khi chúng ta đưa ra các quyết định. Bạn tưởng tượng ra các khả năng có thể xảy ra. Dựa vào những dữ kiện mình có, phán đoán kết quả với phương án A, hoặc B, hoặc C. Sau đó, so sánh, cân đo xem cái nào tốt nhất và lựa chọn.

Tôi không nói việc này là sai trái. Bạn không thể sống trong cái thế giới nhiều biến đông và lắm thị phi này chỉ với một tâm hồn trong sáng, không suy tính gì của một đứa trẻ lên hai. Tùy vào lý trí và khả năng suy xét của mỗi người mà chúng ta sẽ có những hành xử khác nhau.

Cuộc sống vốn không dễ dàng. Cuộc sống nhiều khó khăn lắm. Cuộc sống là một trường tranh đấu quyết liệt. Nếu muốn sống, muốn tồn tại và vươn lên phải đủ mạnh mẽ và lý trí để đương đầu. Đó là một trong những cách nói về cuộc sống mà tôi thường thấy một số (nhiều) người kể cả tôi hay nói. Chính vì cái tư tưởng đầy thách thức đó khiến người ta phải suy xét rất thận trọng khi lựa chọn điều gì. Và cũng vì nó mà tôi thấy con người bây giờ sống lý trí và thiếu tự nhiên thế.

Trước khi giúp đỡ ngườí khác, người ta phải tính toán xem có bị thiệt hại hay có lợi ích gì không.
Trước khi lắng nghe tiếng trái tim mình, người ta yêu và đến với một ai đó sau khi đã đưa lên bàn cân, đong tới đếm lui, và đó là anh chàng/cô nàng sẽ cho ra một kết quả với nhiều lợi ích nhất.

Trước khi kết bạn với ai, người ta phải tính toán hết các phương án nên dành thời gian cho ai, ai sẽ có lợi cho mình nhất.
Ngày xưa, lúc còn đi học tôi rất thích câu chuyện "Tái ông thất mã". Nghĩ là may nhưng hóa ra lại là họa, nghĩ là họa nhưng hóa ra lại là may. Có ai tài giỏi mà nhìn thấy hết được điều chỉ xảy đến trong tương lai chứ.

Tôi không muốn nói rằng, hãy sống mà không suy tính, hay xét đoán điều gì cả. Nhưng khi không thể biết được điều gì là thực sự tốt nhất, tại sao không lắng nghe tiếng nói tự nhiên trong trái tim mình chứ?

Người khôn ngoan nhất không phải là người biết lựa chọn phương án có chi phí cơ hội thấp nhất. Mà người khôn ngoan nhất chính là người "KHÔNG CẦN TỎ RA QUÁ KHÔN NGOAN" trong mỗi quyết định. Điều gì dùng trái tim, điều gì dùng trí óc, tự mình phải biết suy xét.

Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ dạy cho chúng ta biết nên lựa chọn như thế nào cho tốt nhất đâu.

Kiwi.

Bài viết liên quan