Mười ba năm xa chồng xa con, xa gia đình, vậy mà số lần chị về thăm nhà đếm chưa hết đầu ngón tay, trong đó 2 lần ba chị và má chồng mất, 1 lần thì đứa con gái nhỏ bỏ nhà đi (vì bất mãn chuyện chồng chị đi lại với 1 cô góa chồng).
Chị người miền Trung tôi người miền Tây thế mà gặp nhau ở mảnh đất Sài Gòn này , đó cũng là một cái duyên . Những gì tôi biết về chị là một câu chuyện góp nhặt lại trong những lần mua tàu hủ cho con gái ăn ( con tôi thích ăn tàu hủ của chị ) … chị thì lúc nào cũng tất tả để còn tranh thủ ghánh hàng đi bán chứ mấy khi rãnh rỗi mà ngồi lâu với tôi để bông đùa hay tâm sự … hôm nay cũng vậy .
Chị sinh ra trong một gia đình làm nghề nông nghèo ở Quảng Nam , một tỉnh miền Trung xa xôi đầy nắng gió , nơi mà chị vẫn thường nói với tôi “ chó ăn đá gà ăn muối ”. Mười bảy tuổi chị lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ . Gia đình chồng cũng không khá hơn gì gia đình chị , nhưng chị ưng anh … Mười tám tuổi chị làm mẹ , con gái chị ra đời trong niềm hạnh phúc của của 2 gia đình , dù cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng vợ chồng chị lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười . Những năm đó mùa màng thất bát với 3 sào ruộng mà gia đình cho anh chị sau ngày cưới thì làm sao đủ ăn , anh đôn đáo kiếm việc ngoài làm thêm để có tiền lo cho gia đình , anh được người quen giới thiệu làm phụ xế cho một xe khách đường dài , còn chị ở nhà vừa chăm con vừa lo 3 sào ruộng … Sau những chuyến xe đường dài bụi bặm anh lại về với chị cùng số tiền anh kiếm được . Nhờ có tiền của anh mang về , cuộc sống của mẹ con chị cũng khá hơn , những bữa cơm có thêm thịt cá chứ không cực khổ như trước và anh cũng không còn là anh , anh đang dần thay đổi , thay vào những lời nói nhẹ nhàng ngày xưa dành cho chị bây giờ là những lời cục cằn , tính anh nóng hơn nhưng không vì thế mà chị hết thương chồng , chị nghĩ do anh mệt mỏi sau những chuyến xe nên anh mới thế , mà có lẽ là như vậy . Khi con gái gần 4 tuổi thì chị cũng kịp có thêm với anh 1 đứa con gái nữa , thêm miệng ăn nhưng với chị đó là niềm vui , là hạnh phúc nhưng với anh thì cho đó là ghánh nặng , 2 đứa con gái thay nhau đau ốm liên miên , chị vất vả gian nan một mình chăm sóc con , rồi phải hầu hạ anh mỗi khi anh về , anh nghĩ anh là ông chủ gia đình vì anh là người mang tiền về nuôi mẹ con chị , nên việc chị cung phụng hầu hạ anh là đương nhiên , chị vẫn nhẹ nhàng vâng dạ với anh khi anh sai anh quá đáng , nhưng trong lòng chị chị hiểu rằng anh đã thay đổi . Rồi khi anh bị tai nạn số tiền người ta bồi thường cũng ko đủ chạy chữa cho anh trong những ngày nằm viện , họ hàng ai chị cũng vay mượn miễn có tiền lo cho anh , sau tai nạn đó anh nghỉ hẳn nghề xe ở nhà , anh càng cộc cằn với chị hơn , anh mặc cảm , anh ít nói , anh chán nản đâm ra rượu chè , mọi gánh nặng giờ đây dồn hết lên đôi vai gầy guộc của chị , chị bàn với chồng ở lại quê lo cho 2 con , chị sẽ vào Sài Gòn mưu sinh bằng ghánh tàu hủ …
... Mới đó mà giờ đã hơn 13 năm chị mưa sinh ở mãnh đất này , con gái lớn chị giờ cũng 17 tuổi sắp vào đại học chị lại thêm mối lo , con gái nhỏ thì cũng sắp tốt nghiệp trung học , chị thân cò lặn lội một mình xuôi ngược , khi ốm đau cũng gắng gượng buôn bán, ăn uống tằn tiện chắt mót để gửi về cho chồng con , gia đình là nơi bình yên nhất mà ai cũng muốn về sau 1 ngày vất vả , còn chị thì về căn phòng trọ 4m2 với 2 mãnh đời khác 1 già 1 trẻ cũng vào đây mưu sinh như chị , họ cùng chia sẻ cái diện tích bé tí ấy với nhau ở SG này nơi tấc đất tấc vàng theo như lời chị nói . Mười ba năm xa chồng xa con , xa gia đình , vậy mà số lần chị về thăm nhà đếm chưa hết đầu ngón tay , trong đó 2 lần ba chị và má chồng mất , 1 lần thì đứa con gái nhỏ bỏ nhà đi ( vì bất mãn chuyện chồng chị đi lại với 1 cô góa chồng ) , chị cũng biết 2 đứa con gái cần có chị bên cạnh thế nào , nhưng cuộc sống thì không cho phép chị gần con mình đó cũng là điều chị cảm thấy có lỗi với con , nên chị quyết kiếm tiền cho con ăn học để bù đắp lại cho con , chỉ trừ khi đau ốm không dậy nổi thì nghỉ bán còn lại dù mưa hay nắng thì chị cũng không ngại . Chị từng so sánh , chị bảo chị lớn hơn tôi 2 tuổi mà sao chị cằn cỗi quá , tôi nghe sao mà nhói lòng , là phụ nữ ai cũng mong ước được ăn ngon , mặc đẹp cho riêng mình còn với chị chiếc áo mà chị mặc đẹp nhất là chiếc áo chị mặc trong ngày cưới , ngày chị cười tươi nhất là ngày chị đón 2 đứa con chào đời , rồi thì ngày chị buồn nhất là ngày chị biết trong trái tim anh hình bóng chị đã dần mờ nhạt theo những chuyến xe anh đi . Chị cũng xa xăm mà nói với tôi rằng chị không biết chị còn sức để bươn chãi thêm được bao năm nữa , chỉ mong là kịp cho đứa con gái nhỏ hết đại học … bây giờ chiều nào mà không nghe tiếng chị rao hàng ngang nhà thì tôi thấy lo lo không biết chị có sao không , nghe tiếng chị rồi thì tôi thấy yên tâm , chị cũng như biết bao mãnh đời khác đang từng ngày ngược xuôi lăn lộn mưu sinh ở cái thành phố ồn ào nhộn nhịp này , mỗi người một cuộc đời , tôi chỉ biết cầu mong cho chị nhiều sức khỏe để chị tiếp bước chặng đường gian nan phía trước , mong cho các con chị hiểu được sự hy sinh của chị mà cố gắng học hành để những nhọc nhằn gian truân của chị nơi xứ người có ý nghĩa hơn . Và chị ơi , hãy làm tôi yên lòng bằng tiếng rao : “ … ai tàu hủ hơ …” của chị mỗi chiều chị nhé !
H.T.