Ôi lấy chồng, tìm được một người tốt bụng, yêu mình và chịu lấy mình sao khó thế. Mà mình thì đâu đến nỗi, học hành giỏi giang, có bằng cấp, công việc ổn định, ngoan ngoãn, trông cũng đâu đến nỗi. Vậy mà người đến rồi lại đi.
Buồn quá, hôm nay ngày lễ ở nhà. Ngoài đường chắc đông vui lắm nhỉ. Xem tin tức trên mạng mà muốn đi ra ngoài quá. Nhưng đi với ai bây giờ? Chán thật, vào những ngày này mình vẫn cô đơn, vẫn không có ai để đi cùng cả.
Online, T cũng biết mình olnine, nhưng mình nhất định không thèm trả lời. Trong lòng quặn đau, tự dưng thấy ấm ức kinh khủng.
Một con bé tự kiêu như mình nhưng luôn thất bại trong tình yêu. Đúng mình là một con bé thất bại, tất cả những người lúc đầu mình đâu có định yêu, nhưng khi đã yêu rồi thì ôi thôi, mình lại dành hết tình cảm cho người ta và cuối cùng bị người ta đá.
Hic, đã mấy lần rồi nhỉ, 4 lần rồi đấy. Thế mà đi xem bói, người ta nói mình lận đận về tình duyên nhưng chỉ đến lần thứ 3 là thành công mà. Vậy mà đến giờ, khi bạn bè đều lấy chồng hết rồi mình vẫn cô đơn.
Sau khi chia tay T mình bắt đầu lao vào các cuộc hẹn nhưng rồi vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Mình gặp gỡ hết anh này đến anh khác, có những anh thật sự mình không thích nhưng mình vẫn gặp, mình vẫn hy vọng tìm ra được ở anh ấy một điểm gì đó chung và hợp. Thế là vẫn đi chơi mặc dù mỗi lần gặp mặt là không thấy vui. Chắc anh ấy cũng biết nên cũng chẳng hẹn mình thường xuyên. Còn một anh chàng mình cũng không thích làm nhưng nói chuyện có vẻ được. Đi chơi với anh ấy vài lần, đang cố gắng tìm hiểu anh ấy xem anh ấy có phải là một người nghiêm túc, chân thành để có thể gắn bó cả đời không. Tất cả mình đều quen trên mạng mà trên mạng thì ôi thôi, có khi người ta bốc phét đủ điều mình cũng không biết.
Nhưng có lẽ mình ở hiền gặp lành nên đến giờ vẫn chưa gặp ai quá là đáng sợ. Có anh M hôm qua mình mới biết anh ấy đã có người yêu vậy mà vẫn đưa đón và đi chơi với mình. Anh ấy thì vẫn nói là chưa có người yêu nhưng tình cờ đọc được tin nhắn của anh ấy mình mới biết. Từ đó mình ghét anh ấy luôn và không thèm liên lạc gì nữa mặc dù anh ấy nói có người yêu nhưng vẫn phải có các mối quan hệ khác, làm thế nào để cân bằng và tế nhị là được. Đúng là đàn ông, đáng sợ thật.
Hôm nay cũng đi chùa, khóc lóc với các vị Phật vì sao số của con lận đận thế, chắc kiếp trước mình đã làm gì ghê gớm lắm nên kiếp này mới thế. Ôi lấy chồng, tìm được một người tốt bụng, yêu mình và chịu lấy mình sao khó thế. Mà mình thì đâu đến nỗi, học hành giỏi giang, có bằng cấp, công việc ổn định, ngoan ngoãn, trông cũng đâu đến nỗi. Vậy mà người đến rồi lại đi.
Đi xem bói thấy bảo ở dưới đất nhà mình ở có một hài cốt nam, rất quý mình nên nhất định không cho mình lấy chồng, ai đến cũng đuổi đi. Chẳng biết có đúng không nhưng mẹ mình đã làm lễ rồi mà nhỉ. Rồi mình nghĩ đến chuyện lấy chồng nước ngoài. Ôi, lúc chán nản thì nghĩ vậy thôi chứ làm sao mà lấy chồng nước ngòai được. Nhưng mình cũng thấy vui khi có người nước ngòai thích mình. Nhưng mình già rồi, làm sao mà đợi họ được, chẳng có gì chắc chắn cả. Mình cần một cái gì đó chắc chắn cơ.
Bao giờ mình lấy chồng nhỉ, mình nhớ đi xem bói người ta nói mình lận đận nhưng không đến nỗi là sống một mình mà, rồi lại nói chồng mình cũng bằng các chi của mình thôi. Nhưng đến bao giờ nhỉ, người ta nói vợ chồng là duyên số, và mình đợi mãi chẳng thấy duyên số của mình ở đâu.
Dạo này chẳng ngủ được, thình thoảng nghĩ đến chuyện của T làm mình khóc nức nở. Sáng đi làm mắt sưng húp và chẳng làm việc gì ra hồn. Thấy bực mình, ấm ức, khó chịu, chẳng hiểu lý do vì sao chia tay. Sao nói không yêu mình mà vẫn nói là ngày nào cũng nhớ đến mình. Nhớ gì nhỉ, nỗi nhớ này kiểu gi? Sao lại nói là lo cho mình hơn cả lo cho bản thân T, thế sao không yêu mình nhỉ? Mình ấm ức, cảm thấy căm ghét, ghét lây ra cả cuộc đời này. Đúng là mình không có năng khiếu viết, có bao nhiêu điều mà chẳng viết được. Nhớ lại những mail mà mình gửi cho T, đã gửi lâu rồi nhưng có dám đọc lại đâu. Lại sợ khóc hu hu, sưng cả mắt, mai đi làm mọi người lại xoi mói.
Chán nhưng vẫn phải sống, bố mẹ giục giã lấy chồng kinh quá rồi. Bạn bè lần lượt lên xe hoa làm mình phát hoảng. Lấy bừa ư, lấy bừa đâu có được, có ai nhận lời lấy mình đâu nhỉ? Mà sợ lắm, cứ làm liều thế lỡ sau này ân hận thì sao. Mà tiêu chuẩn của mình thì có gì là to tát đâu cơ chứ. Ai cũng nói mình kén, mà có khi mình già nên khó tính thật rồi.
Nhưng công việc của mình cũng tốt, trước kia mình luôn mong tìm được người có công việc hoặc thu nhập như mình, nhưng giờ thì tiêu chuẩn đó cũng giảm rồi, mình chẳng quan tâm nữa, mình thấy chỉ cần có công việc ổn định là được. Nhưng mình toàn gặp người không có chí hướng, chẳng làm mình tin tưởng và chỗ dựa được gì cả.
Mình muốn tìm một người mà khi nói chuyện với họ, mình cảm thấy phục họ, cảm thấy họ giỏi hơn mình, có thể là chỗ dựa cho mình được. Mình so sánh với chồng của các bạn mình, mình sợ mình kém cỏi hơn. Tất cả cũng là vì mình tự kiêu và hiếu thắng quá. Nhưng rồi mình nghĩ chỉ cần mình yêu người ta và người ta yêu mình là được. Mình sẽ vun đắp cho tổ ấm của mình. Mình sẽ là người vợ đảm đang, là người mẹ tốt. Mình thật sự mơ ước đến một ngôi nhà như vậy, một ngôi nhà nhỏ, đơn giản nhưng hạnh phúc. Mình đâu có cầu kỳ và mình là người sống nặng về tình cảm, mình không muốn leo cao trên sự nghiệp để rồi thất bại trong hạnh phúc gia đình mà. Nhưng đến giờ mình vẫn chưa có thành công trong sự nghiệp còn gia đình thì vẫn chưa tìm được ai để lấy làm chồng. Ôi lấy chồng, sao khó thế nhỉ?
Thu TV