Nhiều lúc ba giận quá, có một lần ba đã lấy cái quạt tay đánh đòn con, biết là cũng chẳng đau đớn gì nhưng sau đó ba rất ân hận, luôn tự trách mình sao lại làm như vậy, con còn quá nhỏ. Sao lại bị đòn như vậy, rồi thấy mình có lỗi với con, và khóc…
Cửu Long ngày... tháng... năm...
Viết cho con yêu của ba.
Đã lâu lắm rồi ba không viết một dòng nhật ký hay ghi lại một cảm xúc gì dù thời gian qua đã có quá nhiều thay đổi trong cuộc đời của ba, vui thì nhiều lắm mà buồn cũng không ít. Vui vì trong đời ba đã có mẹ và con, gia đình yên ấm, còn buồn là vì trong công việc có nhiều điều không được như ý muốn, gia đình bên nội con cũng vừa chớm một ít điều bất ổn…
Ba ra đây chuyến này hôm nay đã ba ngày rồi. Hôm thứ tư ra đây, định ở làm chừng hai ngày rồi về, thế mà công việc ở đây lại chưa xong và ba lại không về được.
Thứ bảy này là ngày con được hai tuổi, sinh nhật ba thì ba ít khi nào nhớ nhưng sinh nhật mẹ và con thì ba không bao giờ quên… Ba luôn muốn dành những gì thiêng liêng và tốt đẹp nhất cho hai mẹ con.
Có thể con còn quá nhỏ để hiểu rằng ba thương yêu con biết chừng nào. Ba thương con còn hơn bản thân ba, ba luôn muốn những ngày đặc biệt như vậy ba sẽ ở bên con, cho con tất cả sự yêu thương, chăm sóc… Giờ ba biết chắc rằng ba không thể về, ba buồn lắm nhưng biết phải làm sao bây giờ.
Thời gian gần đây con hay khóc đêm và nhõng nhẽo. Có nhiều đêm ba mẹ sau một ngày làm việc rất mệt, nhưng nào có được nghỉ ngơi vì con hay thức dậy lúc nữa đêm và khóc.
Nhiều lúc ba giận quá, có một lần ba đã lấy cái quạt tay đánh đòn con, biết là cũng chẳng đau đớn gì nhưng sau đó ba rất ân hận, luôn tự trách mình sao lại làm như vậy, con còn quá nhỏ. Sao lại bị đòn như vậy, rồi thấy mình có lỗi với con, và khóc…
Những lúc con bệnh, mẹ luôn phải thức suốt để canh con, ba cũng được chợp mắt một chút. Nhưng mỗi lần giật mình thức dậy, dù rất mệt nhưng không thể nào ngủ lại được vì thấy mẹ con không ngủ, mẹ con vẫn ngồi đó dỗ dành con. Ba biết mẹ rất mệt mỏi nhưng trên hết là tất cả yêu thương dành cho hai cha con nên mẹ luôn cố gắng và vượt qua được những khó khăn này. Ba thương mẹ lắm nhưng ba ít khi nói ra.
Từ lúc ba mẹ lấy nhau, rồi con được tượng hình, lúc mẹ gọi điện báo cho ba biết, ba như người trên mây cứ lơ mơ lơ mơ, cái cảm giác lần đầu tiên biết mình sắp được làm cha sao mà thật hạnh phúc… Rồi mẹ mang nặng sinh con ra, cũng là một tay mẹ lo cho con vì ba bận đi làm xa ngoài Vũng Tàu, một tuần được gặp hai mẹ con chỉ có hai ngày cuối tuần.
Ba mẹ có thể chịu đựng xa nhau vì công việc nhưng ba không chịu nổi phải xa con, thế là nó thôi thúc ba phải tìm chỗ làm khác để được gần con mỗi ngày. Trước kia đi làm xa nhà cả tuần không sao nhưng bây giờ cứ đi đâu một ngày, không nghe tiếng con, không thấy con cười là ba lại thấy nhớ vô cùng, đi đâu rồi cũng muốn về nhà để được ê a với con dù có khi rất mệt.
Ngày mai là con tròn hai tuổi, đó cũng là ngần ấy thời gian nhà mình thêm bận rộn vì con nhưng mà luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Ba mẹ rất hạnh phúc và hãnh diện vì con rất giống ba, to khỏe, đẹp trai nữa. Ba mẹ tuyệt đối tin rằng con lớn lên sẽ là một người tốt của gia đình và xã hội, biết yêu thương mọi người. Ba mẹ cũng mong con càng lớn càng ngoan để ba mẹ có thời gian chăm chút cho nhau và cho con nữa. Rồi con sẽ có thêm em để gia đình mình lớn hơn, vui hơn nữa, con nhé…
Hạnh phúc của ba mẹ thật giản đơn, đó là sau một ngày làm việc mệt nhọc trở về nhà, gạt công việc sang một bên, cùng nhau vui đùa, được nhìn thấy con khôn lớn từng ngày, được chăm sóc lẫn nhau, thấy con ê a quấn quít, cả nhà mạnh khỏe.
Đêm khuya rồi, sắp sang ngày 14/2, là ngày sinh nhật của con mà ba lại ở xa, không được ở bên cạnh con để cầu chúc cho con những điều tốt đẹp nhất. Ba cũng buồn tủi lắm, đừng giận ba nhé, ba biết mẹ cũng buồn nhiều lắm nhưng mẹ luôn động viên ba, để ba yên tâm làm việc.
Ba sẽ cố gắng để sớm được về gần hai mẹ con, rồi mình sẽ ôm nhau mà hát bài cả nhà thương nhau…
Phúc yêu của ba.
Ba của con.
Ut Phuong.