Em thực sự mất phương hướng....

Em thực sự mất phương hướng....Chúng tôi đã đến với nhau thật tình cờ, chúng tôi học cùng nhau để ý tới nhau qua ánh mắt, qua từng tin nhắn hỏi han... Sự quan tâm của anh với tôi hàng ngày đã làm trái tim tôi xao động cũng không biết từ khi nào tôi đã yêu anh nhiều như vậy..

5 năm đại học chúng tôi đã sống cùng nhau, hàng ngày đi học, tối về cùng nhau đi dạo rồi anh ấy về nhà anh ấy, cùng nhau tâm sự về cuộc sống.. mọi thứ được vẽ lên trong con mắt chúng tôi lúc bấy giờ thật đẹp mặc dù cuộc sống sinh viên thật nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã vượt qua được tất cả, đã sống những tháng ngày hạnh phúc. Không phải lo toan, không suy tính....chỉ ở bên nhau cùng nhau hướng về một hướng..

Anh luôn nói với tôi rằng sau này ra trường sẽ cố gắng xin cho tôi ở trên này, rồi chúng tôi sẽ lấy nhau. Tôi đã tin vào những gì anh nói, tin vào con người anh, tin vào tình cảm của anh.. Và cứ thế cho tới tận bây giờ khi chúng tôi ra trường.

Gần 1 năm qua anh đi làm thêm, không còn ở bên tôi nhiều như trước. Lúc đầu chúng tôi đã cố gắng vượt qua dù đi làm vất vả nhưng anh vẫn dành thời gian cho tôi, chúng tôi vẫn sống vui, hàng ngày tôi đợi anh về cùng ăn cơm, cùng anh tâm sự về công việc ở công ty rồi về cuộc sống hiện tại, tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều tôi nghĩ như vậy là hạnh phúc là vui lắm rồi.

Thế nhưng rồi mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Cuộc sống khiến con người ta đòi hỏi nhiều hơn, toan tính nhiều hơn...Tôi bây giờ không còn là đứa con gái 19, 20 tuổi, tôi biết tôi không thể nhõng nhẽo đòi hỏi anh quá nhiều, cảm xúc trong tôi cũng không còn nhiều như trước . Tôi đã 25 tuổi và tôi biết tôi cần phải làm gì vì tương lai của tôi và anh, chắc vì những suy nghĩa như vậy mà khiến tình yêu của chúng tôi không còn vô tư như trước nữa.

Tôi sống thực tế hơn, lo lắng hơn cho cuộc sống. Tôi không biết tôi như vậy anh có vừa lòng hay không? Tôi không đợi anh xin việc cho tôi trên này, tôi đã chủ động nhờ người nhà xin, vì tôi biết cuộc sống của tôi không thể sống nếu thiếu anh...và với tôi nơi này đã cho tôi rất nhiều thứ..Tôi không muốn xa anh, không muốn xa nơi này...Mặc dù bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều.....

Anh không còn của ngày xưa nữa, anh nói với tôi là tình cảm của anh ấy với tôi không còn được như trước...rất nhiều lần anh đã nói như vậy, tôi đã cố gắng níu kéo anh vì tôi nghĩ không phải anh không còn tình cảm với tôi mà vì công việc vì cuộc sống với anh quá căng thẳng, anh không biếtt nên bắt đầu thế nào, vì vậy mà anh muốn buông xuôi mọi thứ.

Anh một con người hiền lành, nhưng không quyết đoán, một người chẳng bao giờ có thể quyết định được việc gì, thế nhưng tôi vẫn yêu anh ấy, vẫn muốn ở bên anh ấy, mặc dù bây giờ đây trái tim tôi đang tan nát. Tôi không biết ngày mai mình sẽ ra sao nữa.

Tôi sợ ngày mai một mình tôi lạc lõng giữa thành phố này tôi sợ sẽ không sống được, có lẽ vì tôi đã quá yêu anh ấy. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy, anh không bao giờ nói cho tôi biết anh đang suy nghĩ những gì, cả ngày anh đi làm, tối về thỉnh thoảng gặp nhau chúng tôi rất vui vẻ, thế nhưng khi đề cập tới chuyện tương lai anh ấy lại không muốn nói tới.

Anh ấy không biết sau này sẽ như thế nào, rồi những lần tranh luận anh ấy lại nói "em cũng biết tình cảm của anh không còn được như trước phải không" trái tim tôi đau đớn....không một lời giải thích..

Tôi không biết sẽ phải làm gì, sẽ phải sống ra sao..tôi thực sự bế tắc..Anh ấy không nói chia tay với tôi, không nói với tôi là anh không yêu em...chỉ nói một câu như vậy...tôi không hiểu ý anh là gì???..anh ấy muốn tôi tự rút lui khỏi cuộc đời anh ấy..Nhưng tôi không làm được...Tôi muốn anh ấy sống có trách nhiệm với tôi, sống có trách nhiệm với những gì anh đã làm với tôi và những gì chúng tôi đã có với nhau...

Thật bất công với nhau khi chia tay như vậy, khi mà tình cảm trong tôi rất lớn, khi mà mọi thứ với tôi ngày mai mới chỉ bắt đầu. Tôi muốn được trở lại như ngày xưa, tôi muốn cố gắng sống thật tốt, muốn cố gắng vì cả hai thật nhiều....

"Hy vọng rằng anh sẽ suy nghĩ lại, hãy sống vì em thêm một lần nữa, em biết anh cũng không thể sống nếu không có em. Anh đừng vứt bỏ em sang một bên rồi một mình bước đi....vì như vậy sẽ khổ cho cả hai...Nếu anh nghĩ có thể chia tay em và tìm một người con gái khác cho a lại cảm xúc như ngày xưa a đã từng có với em thì a không thể làm được đâu, rồi a sẽ làm khổ ngta thôi., hãy ở bên em lúc này..em rất cần và rất yêu anh"

 

phuongchi3387

Bài viết liên quan