Góc tối bệnh viện

Góc tối bệnh việnNgười phụ nữ vội vã ôm con vào phòng cấp cứu. Đứa trẻ loang lổ máu trên đầu, vết máu mới chảy ra đè lên những vết máu cũ đã đóng cục... Phía kia, một nhóm bác sĩ cười vang trong vài câu chuyện phiếm.

Khuôn mặt xám ngoét, vết thương ở miệng cứ rỉ máu, chân cà nhắc buớc theo nhịp dìu của đứa bạn, ta sợ cái nhìn lo âu, những tiếng thở dài của những người trên hàng ghế chờ. Một vài người tranh thủ chợp mắt trong khoảng thời gian chờ khám và làm các thủ tục cần thiết.

Sau vụ đụng xe, tôi có vẻ không còn tỉnh táo như trước, nỗi lo âu, sự sợ hãi về cái chết cứ bủa vây lấy tôi, và có lẽ điều đó không phải là cảm nhận của riêng tôi mà cả những con người đang nằm ở kia với những vết thương bê bết máu, với những tiếng rên rỉ. Tôi thấy mình may mắn hơn họ vì tôi và bạn tôi biết cách để các bác sĩ quan tâm và chăm sóc cho tôi một cách chu đáo nhất.

Người phụ nữ vội vã ôm con vào phòng cấp cứu. Đứa trẻ loang lổ máu trên đầu, vết máu mới chảy ra đè lên những vết máu cũ đã đóng cục. Tiếng thút thít bị đè nát trong tiếng thở hổn hển của người mẹ. Đứa trẻ nằm trên giường, mắt long lanh, một bác sĩ đến vỗ về và hỏi những câu đại loại như “cháu đau ở đâu…? Phía kia, một nhóm bác sĩ cười vang trong vài câu chuyện phiếm.

Người đàn ông bên kia giường, máu rỉ ra từ chỗ băng bó, tiếng rên khe khẽ, người nhà thỉnh thoảng qua lại, những câu chuyện khe khẽ nhắc đến hai từ viện phí cho những ngày đầu điều trị không bảo hiểm. Ánh mắt người đàn ông nhìn tôi, dường như là sự hờn dỗi và cả sự ganh tị. Có lẽ vì cô bác sĩ được chỉ định khám cho tôi rất tận tâm khi vết thương của tôi không nặng bằng anh.

Thêm một bệnh nhân nhập viên. Có lẽ là một công nhân, vì tôi nghe anh nói anh bị giàn giáo rơi vào người. Khuỷu tay tứa máu, một vài vết xước trên khuôn mặt xanh vì sợ hãi. Người ta để anh nằm trên giường bệnh, cái oằn mình vì bị nỗi đau hành hạ. Bác sĩ kiểm tra đầu, những mảng bụi lất phất rơi, cô y tá sát trùng vết thương ứa máu, cánh tay bị gãy khiến anh oằn lại khi ai đó chạm phải. Tiếng thở dài, đôi mắt trân trân nhìn trần nhà màu trắng. Vô tình thấy vết máu đỏ thấm ra ở tấm ga trắng nơi anh nằm. Tiếng gọi của tôi bị y tá làm lơ nhưng khiến bác sĩ của tôi hốt hoảng tưởng tôi có vấn đề gì. Đôi khi sự bất công đó khiến tôi cảm thấy mình có lỗi. Khi tiền bạc trở thành thước đo của sự quan tâm, con người cũng trở nên vô cảm “lạnh như tiền”.

Đứa trẻ chờ hoài không thấy ai đến khám hoặc chăng có ai đó trong nhóm bác sĩ đang rôm rả về một đề tài ngoài lề kia, đề nghị người nhà nên làm gì để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với đứa bé. May thay chỉ có cô ý tá cầm dụng cụ đến sát trùng vết thương sau lời khẩn cầu. Người cha cuống quýt chạy đến nhóm bác sĩ nhờ giúp đỡ. Cái nhìn thản nhiên, sau cái cười cho việc kết thúc câu chuyện phiếm, là câu nói cộc lốc “ra ngoài đóng tiền”.

HanhĐ.

Bài viết liên quan