Khi tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay, Lam quyết định tháo luôn sợi dây chuyền và cất cái đồng hồ đeo tay vào tủ. Cảm giác trống trống ở ngón tay, cườm tay và trên cổ dần dần rời đổi thành cảm giác nhẹ tênh. Cứ như vừa rời đổi, xê dịch một cái gì ghê gớm lắm.
Nơi ở mới của Lam là một căn hộ đầy gió trên tầng cao áp chót của một chung cư năm lầu không thang máy. Đêm, áp mặt vào cánh tay, có khi là hai bàn chân của con gái, giấc mơ của người đàn bà lại quay về với khoảng sân nhỏ có giàn hoa thiên lí. Người hàng xóm của căn hộ đối diện không biết làm nghề gì mà đi về rất muộn. Tiếng kéo cửa sắt mỗi đêm thường làm Lam tỉnh giấc. Lần nào Lam cũng choàng dậy và bất chợt rã rời tràn ngập. Tiếng kéo cửa sắt kia không phải là của người đàn ông đã từng là chồng của Lam. Sẽ không có ai đẩy cửa bước vào và Lam cũng không phải quay mặt vào tường để tránh mùi đàn bà vướng vít trên người anh. Ngôi nhà có giàn hoa thiên lí giờ đã có người đàn bà khác, biết đâu cũng đang thấp thỏm từng đêm… Người đàn bà đó sau lần giáp mặt đầu tiên, Lam đã nhắn vào điện thoại của chồng cũ: “Em cứ ngỡ anh yêu một người nào đó xinh đẹp, giỏi giang hơn em… Nếu biết thế này em không bỏ uổng anh đâu…”.
Chỉ cần tưởng tượng ra cái nhăn mặt đầy cáu kỉnh của anh khi đọc tin nhắn là người đàn bà trong Lam được vuốt ve lòng tự ái. Sự ngạo mạn trở thành điểm tựa để Lam dựa vào đó mà đi qua mọi sóng cồn gió nổi. Long nói: “Sao em cứ cố gồng người lên? Sao em không khóc, không yếu đuối, không hèn như mọi người thôi… Cuộc đời này sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều…”. Sơn nói: “Người đàn ông nào gặp em rồi cũng yêu em. Bằng cách này hay bằng cách khác. Nhưng lấy em làm vợ thì mạo hiểm lắm…”. Hoàng nói: “Em vừa thông minh, vừa ngu ngốc. Em làm anh mệt mỏi rã rời. Em lúc nào cũng ở đâu đó, quanh anh mà không thuộc về anh…”.
Rồi tất cả cũng ra đi. Như gió. Như mây. Như mưa. Như nắng… Lam vẫn cặm cụi đi về với đứa con gái nhỏ. Đứa con gái mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ có gương mặt xinh như một thiên thần. Người đàn bà giấu những tiếng thở dài vào đêm, giấu trong cái miệng cười làm mờ mịt mọi ánh mắt đàn ông. Những cuộc tình đi qua như thể một chiều lặng gió ngồi dưới gốc cây gạo bên bến sông quê nội ném từng viên sỏi xuống lòng sông. Cô bé năm nào im lặng nhìn những vòng tròn loang ra trên mặt nước giờ cũng im lặng chờ đón những đau vỡ của cuộc đời như những người đàn bà khác hân hoan đón chờ hạnh phúc. Những bình yên náo nức, những xôn xao hò hẹn, những bội bạc lừa lọc, đều có gương mặt na ná giống nhau…
Đã lâu rồi Lam không vào bếp, phó mặc cho bà giúp việc. Đôi lần thấy chị hàng xóm xách giỏ đi chợ về, bỗng thèm cái cảm giác tất tả vào bếp với thịt, cá, dưa, hành. Có đêm xem phim rồi ngủ luôn ở phòng khách. Sáng trở dậy, vươn vai đụng thành ghế sofa, bật trào nước mắt. Thấy xót thương người đàn bà trong mình đến lạ lùng. Người đàn bà hơn mọi người đàn bà ấy giờ có thể ngủ ngon lành ở nơi không có chăn nệm quen thuộc. Cái phần yếu đuối nhất, thân phận nhất lẽ nào cũng có lúc mai một… Có điều gì đây trong những lo toan, bộn bề này để mà giữ gìn hay phá phách…
Thời đại comfuter mà Lam chỉ biết gõ bàn phím để chát. Lam bảo đó là phần cổ điển trong con người hiện đại của Lam. Nói rồi lại phá lên cười, tiếng cười giòn tan và trong vắt như chưa từng bị cuộc đời xô xệch.
“Nếu Lỗ Tấn còn sống sẽ đốt AQ để lấy em làm cảm hứng viết một thiên truyện mới”. Anh cười, sáng bừng cả webcam. Ấm áp và tin cậy. Lam kể cho anh nghe chuyện trời mưa, đường ngập, đi làm về loi ngoi như một con vịt. Chuyện con chó ốm. Chuyện hai mẹ con tranh nhau một cuốn tạp chí và giận nhau chỉ vì “của con…”, “của mẹ…”. Thấy như mưa về xôn xao trên cánh đồng cháy hạn. Thấy như một chồi xanh nẩy trên gạch đá rêu phong của ngôi đền đã đổ. Đêm ngắn lại và mỗi ngày lại náo nức đợi chờ. “Em à…Anh à…Sài Gòn nắng kinh khủng… Bên này hôm nay tuyết rơi rồi… Ước gì có em và một ly trà nóng… Bao giờ mình mới gặp nhau… Cứ thể này hay hơn… Gặp gỡ là sự đụng chạm của cả tinh thần và xác thịt, mà sự đụng chạm nào rồi cũng dễ vỡ…”
Con bé một hôm kéo áo mẹ thì thầm, gương mặt thiên thần hốt hoảng: “Mẹ ơi, cúm gia cầm…cúm là chết đấy!...”. Nó chỉ lên ô văng cửa sổ. Mấy cọng cỏ khô lòa xòa và tiếng những con chim non chiêm chiếp. Những âm thanh gợi lên những nôn nao của sự sống bắt đầu. “Hết cúm gia cầm rồi con ạ. Đấy là chim mẹ và chim bố đang nuôi chim con. Như mẹ nuôi bé con của mẹ đấy…”. Lam ngồi nhìn con bé 10 tuổi lũn cũn hình hài đứa bé lên 6 trải khăn cho gấu bông ngủ. Một giọt nước mắt rơi trên môi ấm nóng. Trên ô văng cửa sổ, lũ chim non ríu rít. Bầu trời xanh thẳm và mênh mông…
Hà Thu.