Anh ấy rất đáng yêu em ạ, một tâm hồn thánh thiện và dễ thương trong một thân hình to lớn xù xì. Chị thích nụ cười của anh ấy, nụ cười hồn hậu và làm tan trong chị những suy tư.
Em gái nhỏ của chị, chị đã yêu rồi đấy, em biết không!!!
Em có tò mò về anh chàng tốt số (mà cũng có thể xấu số) này không nhỉ, chị tả nhé: một anh chàng cao, to, đen, và cả hôi nữa. Nhưng chị thích cái mùi hôi ấy, chả hiểu sao, chị lại thích. Chị hơi chạnh lòng tự ái khi một người từng quen biết chị và quen cả anh ấy nhận xét: trông anh ấy hơi… bẩn bẩn. Hic, nói đến đây thì mất hết cả lãng mạn. (Tất nhiên là khi đó người ta không biết chị đang có tình cảm với anh ấy nên mới dám nói thế trước mặt chị); vậy nên em không được nhận xét gì đâu đấy, và chị tin là khi nghe chị kể về anh ấy, em sẽ có cách nhìn đẹp hơn và thiện cảm hơn, đừng vì cái mô tả ban đầu “cao to đen hôi” của chị làm ấn tượng xấu em nhé.
Em từng sốt ruột giục chị yêu đi, và cam đảm quên đi những cảm xúc vớ vẩn mà chị đã trải qua, và trải lòng ra mà đón nhận tình yêu đến, nhanh không già rồi đấy. Em mè nheo để được làm mối cho chị, em giận dỗi khi chị chê những anh chàng em giới thiệu, chị yêu cái chun mũi của em lắm khi em nghe chị nói chị nhìn thấy ở họ sự ham muốn chiếm hữu chị hơn là yêu chị…Nhưng em cũng hiểu, chị yêu cái cảm giác thuộc về chính mình, không thuộc về ai, không nhớ nhung ai và thích thú khi có người theo đuổi mà không được kết quả gì. Nhưng em cũng hiểu chị đã buồn khi em tít tít bên người yêu em trong những ngày đông lạnh mà chị thì thui thủi một mình; chạnh lòng khi đi xem phim một mình ngoài rạp nhìn những đôi tình nhân dập dìu bên nhau; chị thèm được chờ mong một tin nhắn từ ai đó, chị không biết nữa…
Hey, qua rồi, qua rồi những cảm xúc ấy, em gái yêu của chị. Chị đã yêu, và chị đã được yêu. Em không biết những ngày qua với chị hạnh phúc thế nào đâu. Chị đã được làm những điều chị thầm hứa là sẽ làm khi chị có một ai đó bên mình. Chị có một người để chị nhắn tin trước khi đi ngủ và chờ đợi một dòng tin của anh ấy, mỉm cười và chìm vào giấc ngủ với miên man mong ước sẽ được gặp anh ấy trong mơ.
Anh ấy rất đáng yêu em ạ, một tâm hồn thánh thiện và dễ thương trong một thân hình to lớn xù xì. Chị thích nụ cười của anh ấy, nụ cười hồn hậu và làm tan trong chị những suy tư. Giờ đây, chị có một người để nhớ, để lo, để hướng về mỗi khi chị buồn, chị không muốn làm gì một mình nữa, chị chỉ muốn được bên anh ấy làm mọi việc. Chị đã có những thời gian thật sống động bên anh ấy trong những ngày qua. Đi xem phim, ngồi trong rạp, anh ấy đã cầm tay chị, cùng cười, cùng hào hứng với những tình tiết của bộ phim hài tình cảm. Chưa bao giờ chị cảm nhận được việc đi xem phim lại thú vị đến thế, dù xem phim là sở thích của chị. Biết vì sao không, vì chị đi xem cùng anh ấy, vì chị có anh ấy bên cạnh và chị cảm thấy tất cả những đôi tình nhân khác phải ngưỡng mộ cách anh chị nhìn nhau. Chị cảm nhận trong mỗi cái nhìn của anh ấy vào mắt chị chứa đựng trong đó biết bao cảm xúc mà chị không thể diễn tả được, biết sao không, vì khi chị nhìn anh ấy, mắt chị cũng vậy, em gái ạ.
Em gái nhỏ, chị thích được nhìn anh ấy khi anh ấy không đeo kính, rất… khó tả. Em không hiểu cảm giác đó thế nào đâu, vì em không thể được nhìn thấy anh ấy khi đó, vì anh ấy chẳng bao giờ bỏ kính ra cả, trừ khi ngủ. Chị cũng thích nhìn anh ấy lúc ngủ, cực kỳ dễ thương, lúc đó, chị chỉ muốn thơm vào má béo ú của anh ấy chút một cái…; Và cái đầu thì cạo trọc lóc vì cái bệnh lấm đầu tạo cho anh ấy một vẻ rất đặc biệt và khó tả. Chị thích cách anh ấy ôm sau lưng chị mỗi khi chị nấu nướng và hỏi chị “mệt không”; cách anh ấy ăn ngon lành những thức ăn mà chị nấu bằng tất cả niềm vui cùng sự hạnh phúc được chăm sóc người mình yêu thương…
Em có thể yên tâm về chị rồi nhé, yên tâm rằng chị có một bờ vai vững chắc để chị dựa mỗi khi chị chông chênh, có một tâm hồn rộng mở để sẻ chia cùng chị những vui buồn, có một người bạn to lớn để cùng chị lang thang khắp phố và lê la khám phá những quán quà vặt, có một bàn tay chắc nịch nắm lấy tay chị và đặt lên nơi trái tim nồng ấm của anh ấy mỗi khi chị muốn buông xuôi, chị lại trở về là chị, sắc sảo, gai góc, nhanh nhẹn và hoạt bát trong công việc nhưng lại dịu dàng, tinh tế và hồn nhiên khi bên anh ấy…
Em gái yêu, viết đến đây, chị đã khóc, chị đang khóc, nước mắt chị đã chảy vòng quanh, từng giọt rơi trên bàn phím, ướt nhòe. Em biết không, chị rất mong đến ngày được gặp em để kể với em về người yêu của chị, về những gì chị đã trải qua trong những ngày có chị yêu, với một tâm trạng hạnh phúc.
Nhưng không thể rồi em. Bởi, những gì chị viết và kể với em, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào. Giờ chị đã tỉnh giấc, giấc mơ đã kết thúc. Chị đã cố nhắm mắt và để tiếp tục mơ, nhưng không thể. Em gái của chị, nhưng dù sao, chị cũng mong em chia sẻ cùng chị, vì chị đã từng rất hạnh phúc… hạnh phúc trong mơ…
Còn thực tại là tình yêu của chị - anh ấy - lặng lẽ dời xa chị không một lời giải thích hay không một lý do - như đúng bản tính và cách thể hiện của anh ấy. Có lẽ, chị đủ hiểu anh ấy để biết nguyên nhân, anh rời xa chị để trở về bên tình yêu không trọn vẹn của anh với người con gái khác - người con gái đã từng gắn bó với anh trong khi cô ấy đã có vị hôn phu.
Thật buồn cười phải không em, nhưng cười ra nước mắt em ạ, bởi chị chỉ là điểm dừng chân nghỉ ngơi trong quãng phiêu lưu tình cảm của anh mà thôi; chứ không như lời anh nói: “…khi cô ấy nói yêu anh thì anh đã yêu người con gái khác rồi, hiểu không, ngốc ạ…” và chị lại ngu ngơ nhầm tưởng rằng, người anh yêu là chị…
Qua rồi, phải không em…
Mắt thu buồn.