Tự nhiên tối nay lại thèm mơ, một giấc mơ về tuổi thơ yên bình – gần như thế!
Tối qua tự nhiên nằm mơ , không phải ác mộng cũng chẳng phải “ đẹp ” mộng . Chỉ là một giấc mơ bình thường , nhưng chính cái sự “ bình thường ” đó làm cho mình khi nhớ lại phải … mỉm cười.
Mình đã thấy gì ta ? Thấy lại những năm tháng 11-12 tuổi , cùng chơi rượt bắt , năm mười , kéo co trên bãi cát trong cái xóm nhỏ làng chài ngày xưa . Những khuôn mặt chập chờn , những tiếng nói cười lúc gần lúc xa . Tuổi thơ chợt ùa về , thanh khiết một cách kì lạ . Thế rồi…tỉnh mộng . Tiếc...!
Bây giờ , đám bạn trong xóm cùng trang lứa chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tất cả đều đã lập gia đình rồi bận rộn với mấy nhóc tì , chỉ còn mỗi mình mình , đứa may mắn nhất được học hành đàng hoàng . Bãi biển cát trắng ngày xưa cũng chẳng còn , lũ nhóc bây giờ cũng ít khi tụ tập dưới biển như xưa . Hình như các trò chơi tuổi nhỏ đã lùi vào một góc nào đó , khuất lắm và chẳng ai chịu cất công tìm lại . Bây giờ một năm mình về quê khoảng 3-4 lần đụng mặt nhau vẫn chỉ là những câu quen thuộc : Mày dạo này có gì mới không , công việc sao rồi , chừng nào…lấy chồng hả ? v.v . Đúng thôi , mỗi đứa bây giờ có cả tỉ việc để lo , hơi sức đâu mà hỏi nhiều . Hiếm lắm mới có đứa gợi lại chuyện “ ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia ” rồi tặc lưỡi : “ Nhanh quá ha , gần 13 năm rồi còn gì …”
Mười ba năm . Ngần ấy thời gian đủ để cho mình kiếm thêm nhiều mối quan hệ bạn bè : bạn học ở lớp , bạn cùng cơ quan , bạn xã giao , bạn có “ tính chất bắc cầu ”… Nhưng sao trong những mối quan hệ đó ít khi mình tìm được sự trong veo như thuở nhỏ : ít nhiều gì đều có sự toan tính , ganh tị và mưu cầu cá nhân . Thế mới biết , càng lớn , càng biết suy nghĩ thì con người càng dễ…khổ . Phải vậy chăng ?
Mùa Thu.