Thời tiết Cần Thơ dạo này đỏng đảnh như đứa con gái mới lớn. Sáng nắng, chiều lại mưa tầm tã. Nơi tôi sống không phân biệt rõ bốn mùa xuân hạ thu đông, thôi thì chấp nhận với hai mùa nắng mưa và lấy đó làm thú vui riêng.
Trở lại ghế giảng đường sau một thời gian thực tập xa nhà, trở lại với bạn bè sau những ngày hè vắng những buổi cafe chuyện trò rôm rả, trở lại với nhịp sống quen thuộc của bốn năm kể từ khi bước vào giảng đường đại học... cũng nhanh vậy, lại sắp ra trường rồi.
21 tuổi vẫn cô đơn. Người thì bảo còn trẻ để rong chơi và trải nghiệm. Người thì bảo phải có đôi để không thấy cô đơn. Tôi thì nghĩ rằng cái duyên vẫn chưa tới, sao người ta lại cứ đi tìm làm gì?
Khi ai đó yêu một ai đó, có nghĩa là họ tự nguyện đến với nhau và chấp nhận đối phương theo một cách tự nhiên nhất. Dù đôi lúc đối với nhiều người khác, họ không thật hoàn mỹ, nhưng đối với người họ yêu, họ sẽ tự lấp đầy những khuyết điểm vốn có.
Khi ai đó chia tay một ai đó, người ở lại luôn cảm thấy rằng mình bị tổn thương nhiều lắm. Con người luôn có xu hướng trầm trọng hóa nỗi đau của mình để người khác thấy mình đáng thương đến mức nào.
Nếu yêu nhau đến một lúc nào đó, tự dưng cái cảm giác yêu ấy không còn nữa thì cứ chia tay nhau thật êm đềm. Đừng chỉ biết cách nắm giữ mà hãy học cách buông tay nữa. Cái gì qua rồi thì hãy để nó qua đi.
Kí ức tốt đẹp thì xin giữ lấy và xem như kho báu của đời mình. Còn cái gì đau đớn quá thì cứ tạm xếp vào một góc khuất cũng được. Nếu có đủ dũng cảm để đối mặt với những hồi ức đau buồn thì hãy cứ tự tin mà đối mặt. Nếu không đủ dũng cảm thì cũng đừng cố gắng làm gì. Cứ thử làm người hèn nhát lần này thôi, trốn tránh với quá khứ của chính mình. Thời gian cũng sẽ làm phai mờ những nỗi đau. Đến lúc nào bình tâm trong suy nghĩ thì khi nhớ về những kí ức đã qua bỗng thấy lòng nhẹ tênh đến lạ.
Ngày xưa vẫn thường nghĩ rằng trên đời này có nhiều điều là "mãi mãi". Lớn hơn một chút mới biết rằng, từ "mãi mãi" sẽ chẳng thể nào tồn tại nếu con người không cố gắng nâng niu và giữ gìn. Sao người ta cứ phức tạp cuộc đời của mình trong khi nó vốn rất đơn giản?
Tôi vẫn thường tâm niệm hạnh phúc là giúp đỡ người khác và thấy người ta hạnh phúc. Nhưng tôi đặc biệt không thích làm từ thiện. Hoạt động từ thiện và quyên góp là hết sức thiết thực và cần thiết, tôi ủng hộ nhưng vẫn không thích làm. Tôi không thích làm từ thiện theo phong trào. Có những người nói là làm từ thiện chứ thực chất là muốn đi đâu có cho vui.
Tôi không thích cả những người làm từ thiện vì muốn "để đức cho con cháu". Đã gọi là từ thiện thì không cần lí do, mà "để đức" cũng là một lí do đấy thôi. Đã có lần cậu đã nói với tôi rằng, với những người khốn khó, cậu sẽ mời họ cơm chứ không giúp đỡ tiền bạc. Với tôi, tôi cũng làm như vậy, thiết thực và có ý nghĩa hơn. Lòng tốt giữa con người với con người cũng không bị lợi dụng.
Cuộc đời này, không ai cho không ai thứ gì cả. Đời có vay, ắt có trả. Chẳng ai dám nhận rằng mình chưa bao giờ buồn hoặc không có những nỗi đau riêng. Chỉ là bạn ít khi thấy họ thể hiện ra đấy thôi. Hạnh phúc và thành công bao giờ cũng có cái giá của nó.
Người hạnh phúc luôn là người lạc quan, bằng lòng với những gì mình đang có và hướng đến những điều mình mong muốn. Người hạnh phúc là người sẵn sàng từ bỏ ước mơ của mình bởi những lí do chính bản thân người đó sẽ không bao giờ hối tiếc. Người hạnh phúc là người biết cách vượt lên bản thân mình thay vì cứ mãi tìm kiếm và chờ đợi sự giúp đỡ của người khác.
Bạn và tôi, liệu có là người hạnh phúc không?
Mashimay.