Hãy coi mình như một chuyến tàu lao về ga cuối

Hãy coi mình như một chuyến tàu lao về ga cuốiDường như càng lớn người ta càng muốn bé lại, càng gần với tới những ước mơ thì người ta càng muốn bước lùi quãng đường để có thể đi thêm lần nữa, tận hưởng những cảm giác hạnh phúc và cả khổ đau thêm lần nữa.

Tôi nhìn hoàng hôn buông xuống con phố này, nơi tôi sống một phần đời của mình, và sắp sửa chào tạm biệt những con đường, hàng cây và mái nhà thân quen nhất.

Đã bao lần tôi muốn chối bỏ nơi đây, muốn rời xa gia đình chỉ vì những cảm xúc của một thời nông nổi, và rồi tôi cũng hiểu ra điều mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được rằng gia đình là nơi bình yên nhất.

Chỉ một thời gian ngắn ngủi nữa thôi là con đường tôi đi sẽ bước sang một ngã rẽ khác. Những người sắp đi xa bao giờ cũng muốn lưu giữ tất cả những gì đã có và muốn ôm trọn lấy quê hương để mang theo bên mình trên những hành trình mới.

Có một câu nói tôi rất thích, rằng tất cả những gì đẹp nhất của cuộc đời chính là khoảnh khắc cuối cùng,…

Có thể là khoảnh khắc ngày tàn, hoàng hôn với những sắc màu u buồn trải dài khắp ngõ

Có thể là khoảnh khắc một chiếc lá rụng, đó là lúc mà chiếc lá kết thúc cuộc đời của nó, nương mình theo làn gió lìa xa cây và chao nghiêng, khẽ khàng về với đất mẹ

Và cũng có thể là khoảnh khắc một con người sắp ra đi.

Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó, rằng ở trường Y người ta thường dạy rằng các bác sĩ là những người vô cùng đặc biệt, bởi gương mặt họ là hình ảnh cuối cùng mà mỗi người bệnh ghi nhớ trước khi đến một nơi nào đó mà tất cả chúng ta chưa hề biết tới…

Trước lúc chết, có lẽ tất cả những đúng sai, tốt xấu, xứng đáng hay không xứng đáng rồi cũng chỉ còn là những vệt màu mờ nhòe qua thời gian, người ta chỉ muốn mãi mãi mở to đôi mắt để lưu lại tất cả những gì thân quen và ý nghĩa nhất.

Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta trải qua những khoảnh khắc cuối cùng tuyệt đẹp ấy khi vẫn còn những điều chưa thực hiện được, những ước mơ dang dở và những phần đời tội lỗi.

Hãy coi mình như một chuyến tàu lao về ga cuối_0
Ảnh minh họa: Haline

Nhưng dù muốn bước lùi đến thế nào đi chăng nữa, chắc chắn tôi sẽ ko bao giờ có thể quay lại. Quá khứ như những trang giấy đã viết rồi ko thể sửa chữa, quá khứ là những ngày tươi đẹp trong kí ức, bởi ta biết rằng kí ức về những gì đã khuất bao giờ cũng đẹp.

Tôi phải đi thôi, cảm ơn phần đời gần 18 năm qua đã vẫy tay chào tạm biệt tôi trong khoảnh khắc chia ly một cách ý nghĩa nhất, tôi sẽ ghi nhớ những bước chân mình đã đi qua để hướng về tương lai phía trước.

Sẽ phải hết mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối bạn nhỉ, tình yêu của tôi, đam mê của tôi, và tất cả những gì quan trọng nhất, có một ngày sẽ chỉ còn lại những gì không còn nữa, …

Tôi rất thích một câu nói rằng "Vậy là cuộc đời mộng mị này sẽ xuất hiện một lần duy nhất để rồi một ngày nào đó không báo trước, tất cả sẽ tan biến như ánh mặt trời một buổi chiều mùa đông tàn úa, tan biến như bong bóng mưa vỡ tan khi chạm thân vào mặt đất, như tất cả những gì mong manh mà quý giá vẫn ở xung quanh chúng ta..."

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối, những gương mặt yêu thương ngày hôm nay, những cuộc gặp gỡ tuyệt vời ngày hôm nay, những ước mơ chưa thành của ngày hôm nay, không chừng chỉ là lần này, có khi cả cuộc đời không còn gặp lại…

Hà Jung – Bích Hà

Bài viết liên quan