"Kỹ sư đập phá", đó là câu trả lời của em nếu có ai hỏi "chồng em làm nghề gì?". Lúc mới quen anh, em cũng rất thắc mắc về công việc này. Anh hay đi về thất thường, giờ giấc không ổn định, chỗ làm cũng không cố định.
Việc chủ yếu của anh là quản lí đội ngũ xe đào, san bằng những ngôi nhà hay công trình lớn, trả lại mảnh đất bằng phẳng như vốn có. Để rồi từ chỗ ấy, bao căn nhà, toà cao ốc đẹp hơn, sang trọng hơn sẽ hình thành nhờ những người "kĩ sư xây dựng" đúng nghĩa. Có khi một tháng anh phải quản lí 3, 4 công trình nên lúc thì anh ở trung tâm Sài Gòn, lúc lại ở quận 12 xa tít tắp.
Chúng mình quen nhau tình cờ mà cũng như "duyên phận". Anh là con trai của một người bạn rất thân của mẹ em. Ngày bố anh qua đời, cứ ngỡ sau đám tang là không bao giờ có ngày gặp lại giữa hai gia đình. Ấy vậy mà 3 năm sau mình lại gặp nhau.
Còn nhớ ngày mình mới quen, anh gọi cửa nhà em lúc 22h30 đêm chỉ để đưa cho em một bịch bánh canh cua (món mà em thích nhất). Có lẽ anh mua nó trên đường đi làm về mà quên mất giờ này đã tối lắm rồi. Những buổi hẹn hò của chúng mình thường kết hợp với việc giám sát công trình của anh. Nhìn giọt mồ hôi chảy ướt áo, nhìn anh cặm cụi ăn những dĩa cơm khô khốc ngoài đường, em vừa thương vừa lo lắng. Áp lực làm việc thế này liệu anh có đủ sức khoẻ để trở thành trụ cột cho một gia đình tương lai hay không? Thế nhưng, tình yêu đã xoá nhoà tất cả. Em vẫn yêu anh, bất chấp dư luận, mọi lời xầm xì "làm nghề đó chỉ tổ hư người, suốt ngày phải giao tiếp, nhậu nhẹt..."
Lớn hơn em đến 10 tuổi nên trong mắt anh, em vẫn còn bé lắm. Anh dạy em cách đối diện với cuộc sống và cách đứng lên sau vấp ngã. Đôi lúc em bướng bỉnh, tự cao tự đại, anh lại nhẹ nhàng bảo: "Em có biết không, người giỏi nhất là người có thể chung sống với mọi hạng người". Câu nói đó đã giúp em trưởng thành hơn trong cách đối nhân xử thế.
Có lần anh tâm sự: "Ba mối tình của anh đã lần lượt kết thúc vì người ta không chấp nhận cái nghề "đi sớm về khuya" của anh". Nhưng em không phải là người thứ 4! Chúng mình đã đám cưới và một thiên thần nhỏ sắp chào đời. Anh phải nhận nhiều công trình hơn, đi làm về khuya hơn để thực hiện ước mơ có một căn nhà nhỏ của chúng mình.
Mỗi tối, khi nhà nhà chìm trong giấc ngủ là anh đang phải bươn bải ngoài công trình. Tối về, anh móc những chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi lên tường và dí dỏm với em rằng: "Anh đi làm công trình nên mặc hao đồ quá, cứ treo ở đây, mai anh lại mặc tiếp, chứ để em giặt nhiều anh cũng xót lắm!"
Em nghe mà thương anh quá đỗi. Anh ơi, giặt mấy cái áo thì có là gì so với những việc anh đang làm cho em, cho gia đình? Em sẽ không bao giờ để cho anh phải mặc lại bất kì một cái áo nào đã mặc hôm trước đâu. Nhờ vậy mà tối qua, sau khi ăn cơm xong, anh thủ thỉ với em rằng: "Sáng nay gặp lại thằng bạn cũ bên tổ thi công, nó bảo nhìn là biết anh có vợ liền". Em hỏi tại sao. Anh cười hì hì: "Thì làm nghề này mà quần áo trơn láng lại thơm tho thế kia thì đời nào lại không có vợ?". Trong ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc và tự hào.
Yêu một người là yêu tất cả những gì thuộc về người đó. Em đã yêu anh nên yêu luôn cả cái nghề "đập phá" của anh. Có nhiều người cảm thấy xót cho em khi phải tự mình làm những việc của đàn ông trong gia đình. Những lúc ấy em cũng buồn nhưng khi nghĩ đến sự vất vả của anh là em lại thấy thương anh nhiều hơn. Dù cho cuộc sống này vẫn còn nhiều gian nan thử thách, em vẫn mong anh hiểu rằng "Anh có thể mất tất cả nhưng thứ còn lại chính là tình yêu của em".
Mèo Con.