Từ hồi mới biết đọc, em đã đọc thuộc câu chuyện này trong một cuốn sách cũ nói về những điều răn của Phật: Không nên uống rượu.
“Có một chàng trai hiếu thảo, vì kiếp nạn từ kiếp trước nên anh ta phải vượt qua một thử thách; anh ta phải lựa chọn 1 trong 4 hành vi sau: 1, Chửi mẹ; 2, Đánh cha; 3, Giết vợ ; 4, Uống hết chai rượu lễ trên mâm cúng.
Chàng trai đã lựa chọn thử thách cuối cùng: đi làm đồng về, thấy chai rượu mẹ đang bày trên bàn chuẩn bị lễ, chàng cầm lấy và tu sạch. Mẹ chàng trai thấy con uống rượu lễ, quát mắng sao con hỗn hào. Sẵn hơi men trong người, chàng lời qua tiếng lại với mẹ rằng đang vì bà mà chàng mới thế, mẹ đừng có mà quá đáng và tiếc rẻ chai rượu nhạt… Cha chàng sẵn đòn gánh trong tay định đánh dạy cậu con bất hiếu.Chàng giằng lấy cây đòn và đánh tới tấp vào cha. Vợ chàng từ trong nhà chạy ra, can chồng. Men rượu đã ngấm, chàng vung đòn, trúng chỗ hiểm, vợ chàng chết không nhắm mắt…”
Và ngày hôm nay, gặp anh, em chợt nhớ về câu chuyện em đọc từ ngày bé thơ ấy, em thấy hình ảnh anh trong đó.
Anh, khi không có rượu, bia…
Anh là người con hiếu thảo thương mẹ thương em…
Anh là người bạn tốt, chu đáo nhiệt tình hết mình với bạn bè…
Anh là người đàn ông chuẩn mực đến độ quát ầm lên khi thấy bạn mình vui miệng nói bậy trong những lần tiệc tùng…
Anh là người chồng ân cần, dịu dàng và yêu thương vợ hết lòng…
Anh, khi không có rượu bia…
Anh ủ rũ, không có sức sống.
Anh bần thần và hay cáu kỉnh.
Anh lạnh lùng và thờ ơ.
Vẫn là anh, nhưng rượu bia làm chủ…
Anh không còn quan tâm xem mẹ anh đang ngồi khóc hay mòn mỏi chờ anh về hàng đêm.
Anh chửi bậy tùm lum bạn bè khi họ bận việc gia đình không ngồi nhậu cùng anh hay họ phải về sớm.
Anh tàn nhẫn, anh vô lý, anh cục cằn, anh thô lỗ.
Và hơn cả, anh trở thành một kẻ khốn nạn với em - người mà anh vẫn gọi là vợ:
Anh chửi bới: mày điên à; con điên, tao muốn mày đi với tao…; anh say rồi, vợ biết không, vợ điên lắm, vợ đừng làm mất mặt anh! (ai làm mất mặt ai đây?)
Anh cục cằn: anh túm cổ, túm tóc em lôi xềnh xệch trước mặt bao nhiêu nhân viên trong hàng karaoke… Mày điên à, mày đừng làm trò, mày muốn gì, sống cho nó tử tế, mày hành động như một con…điếm (người vợ muốn đưa chồng mình say về nhà nghỉ ngơi mà bị coi là hành động giống một con điếm!)
Anh khốn nạn: Mày đừng có điên, về nhà… Em khóc à, em khóc nhục như một con chó; em đúng là một con chó, đừng như thế em ạ; sống thì phải đứng thẳng mà sống, đừng như con chó thế em…
Và vật lộn, và xé áo, và bẻ tay…
Mày muốn đi à, mày có điên không, mày biết bây giờ mấy giờ rồi không… con điếm nó mới đi ra đường giờ này… Và một cái tát nảy lửa… mọi thứ sụp đổ…tất cả.
Và tiếp tục chửi bời và làm đau vợ mình bằng những câu xỉ nhục mà người ta vẫn chỉ nghe thấy từ miệng những kẻ khốn nạn nói những kẻ khốn nạn…
Và vẫn là anh khi tỉnh rượu
Anh quên tất cả những gì trước đó.
Lần thứ nhất: những lời anh nói vợ anh là con điếm còn lưu trong máy, anh mới tin là anh đã nói thế, anh thật khốn nạn, anh xin lỗi… lúc tỉnh, thậm chí anh còn chẳng nói bậy một câu…
Lần thứ 2: Anh sẽ thay đổi, anh sẽ không rượu bia nữa, nhưng phải cho anh thời gian, anh muốn em ở bên anh cùng anh thay đổi… anh sẽ làm được.
Lần thứ 3: Anh nói thế à, anh chẳng nhớ… em đừng có tưởng tượng linh tinh… anh chẳng bao giờ như thế, em phải thế nào anh mới thế.
…
Và lần này: Anh đánh em á… anh đánh em thật à… anh chẳng nhớ.
Rất tiếc là anh sẽ chẳng bao giờ nhớ, và anh sẽ không bao giờ xin lỗi em.
Em đã tự hỏi bao lần, là em phải đợi tới bao giờ, để ma men trả anh về với em, nhưng đến ngày hôm qua, sau tất cả những nhục nhã em phải chịu đựng từ ngoài đường cho tới về nhà, thì em không thể chờ anh tự trở về được nữa. Và em cũng không đủ sức mạnh để giành giật anh với ma men… Mẹ kỳ vọng vào em có thể chiến thắng con ma rượu trong anh để mang con trai về với mẹ, bạn bè kỳ vọng rằng khi anh có em anh sẽ thay đổi, nhưng em làm họ thất vọng rồi, em đã kiệt sức.
Vĩnh biệt anh…
Vẫn hi vọng, một cô gái nào đó, đủ sức mạnh, mang anh trở về.
Lê Hằng.