Không muốn ba liều mình với biển

Không muốn ba liều mình với biển Nhớ mùa biển động năm 2006, con đang đi học thì nghe tin xóm mình có nhiều người mất tích trên biển trong đó có ba. Con buông sách vở chạy như điên như dại về nhà...

Chiều nay, sau những giờ làm việc mệt nhọc con liền gọi điện về nhà để tìm chút hương yêu thì hay tin ba bệnh nhưng vẫn một mình đi biển. Nước mắt con chực trào ra, biết nói gì khi biển là một phần cuộc sống của ba và biển đã nuôi con khôn lớn cho con bước và giảng đường như bao bạn bè khác.

Khi lên 10 ba đã theo ông nội đi chài lưới, rồi từ đó ba gắn chặt cuộc đời mình với những con sóng xô bờ. Ông nội mất, ba vẫn một mình chèo thuyền trong sương lạnh giữa khuya để kiếm tiền nuôi các em khôn lớn. Đến khi lập gia đình rồi sinh ra chúng con ba vẫn bám trụ với biển, đôi tay ba chai sần vì kéo lưới, bàn chân nứt nẻ bởi cái nóng của cát biển.

Ngày nào ba cũng ra biển dù đó là mùa động không đánh bắt được. Có lẽ ba đã quen với tiếng sóng vỗ, gió thổi vi vu của cây phi lao và làn cát trắng mịn xa tít. Biển giúp ba xua tan đi những ưu phiền trong cuộc sống.

Con lớn lên cũng yêu biển thật nhiều, con thích được cùng mẹ ngắm bình minh và đón thuyền ba vào bờ sau một đêm dài ra khơi. Cảm giác nhìn mặt trời nhô lên và tiếng người hò reo kéo ghe sao mà vui, ấm áp đến thế. Con đã biết, biển đẹp và yên bình như thế nào trong ba.

Ai đó đã đúng khi nhận xét về nghề biển “ranh giới giữa cái chết và sự sống chỉ cách nhau tấm ván”. Khi mùa sóng to, gió lớn đã có rất nhiều ngư dân đi không về để cho bao người vợ, người mẹ, người con phải chờ đợi trong vô vọng.

Nhớ mùa biển động năm 2006, con đang đi học thì nghe tin xóm mình có nhiều người mất tích trên biển trong đó có ba. Con buông sách vở chạy như điên như dại về nhà, con khóc nức nở mà không để ý đến mọi người xung quanh. Hai người chú đi chung với ba đã chết, chỉ một người tìm thấy xác. Trời thương ba chỉ bị thương ngoài da nhưng tinh thần bấn loạn, phải đến hai ngày sau ba mới trở lại bình thường.

Biển đã cướp đi những nét thanh tú trên khuôn mặt ba và thay vào đó là những sợi tóc bạc trắng và làn da sạm nắng. Con buồn và ghét biển, ba ôm con vào lòng vỗ về “biển là thế đó con à rất dịu hiền nhưng cũng đầy nguy hiểm. Với ba thì biển bao giờ cũng đẹp”. Và hôm nay, sau những giờ làm việc mệt nhọc con liền gọi điện về nhà để tìm chút hương yêu thì hay tin ba bệnh nhưng vẫn một mình đi biển. Nước mắt con chực trào ra, biết nói gì khi biển là một phần cuộc sống của ba.

Bạn bè con bảo “nhà mày làm biển chắc khá giả lắm, chỉ một mẻ cá là đủ tiền học phí cho cả năm”. Các bạn đâu biết được đằng sau những thúng cá ấy có biết bao mồ hôi của ba những đêm dài ngồi vá lưới và nỗi buồn của mẹ khi trở về nhà một mình lúc khuya vắng. Trong lúc mọi người đang say ngủ thì ba phải một mình đẩy thuyền ra khơi cho kịp lúc gió lặng, sóng êm. Nhìn bóng ba nhỏ dần trên chiếc thuyền lướt sóng ra xa giữa khí trời se lạnh lòng con quặn thắt, cầu mong trời mau sáng để đón ba về trong bình yên.

Đã ba năm rồi con không được cùng mẹ ra biển với ba nhưng hình ảnh biển vẫn mãi hằn sâu trong tâm trí. Mỗi khuya đi làm về con lại hình dung ra dáng đi như chạy của ba mẹ giữa hàng phi lao bát ngát hay khi sáng thức dậy đến trường con như nhìn thấy được nụ cười của ba và sự vui mừng của mẹ.

Ba già và căn bệnh tăng huyết áp ngày một nặng không còn sức chịu được sóng gió. Con muốn ba không còn đi biển nữa nhưng con biết không bao giờ ba xa biển vì biển đã cho ba tuổi thơ, cho ba cuộc sống.

Có lẽ niềm vui của ba trong tuổi xế chiều là được nhìn biển và ngắm bình minh.

B.Minh.

Bài viết liên quan