Khoảng lặng trái tim

#

Khoảng lặng trái timĐi đâu đó gặp người quen hay bạn bè hỏi em: Dạo này tình yêu sao rồi? Bao giờ lấy chồng vậy? Trái tim em như chết lặng và cố gượng cười trừ, nước mắt như muốn trào lăn ra nhưng em kịp giấu đi - Khi đó em nhớ anh...

Đã hai năm rồi phải không anh, mà em vẫn không thể quên anh, nụ cười, ánh mắt và cả một trời yêu thương kỉ niệm. Và tất cả những điều nhớ về anh em chỉ biết giấu vào lòng và đặt tên cho nó một folder: "khoảng lặng của trái tim em".

Ngày anh và em biết nhau thật mắc cười, em là con bé sợ yêu và anh là người rất nhát gái. Em ghét một tình yêu đến không tự nhiên nhưng em và anh quen nhau qua sự giới thiệu của chị em và bạn trai chị ấy. Suốt hôm gặp nhau em chỉ nói chuyện với chị, coi anh không hề quen biết nên không ngó tới.

Em tỏ thái độ rất chảnh và ghét anh, mong cho về nhà ngay. Anh được chị giao nhiệm vụ hộ tống em về. Em có ác cảm với anh và em có cảm giác anh cũng thế. Trên đường về em đi trước anh đi sau không nói gì. Khi tới cổng nhà em trọ, em qua lại nhìn và chào anh.

Lần đầu tiên hai anh mắt chạm vào nhau, một ánh mắt rất hiền và đáng tin rất giống ánh mắt của ba em. Như có gì đó hiểu nhau anh khẽ nói "chúc em ngủ ngon", "hẹn gặp lại". Chính cái ánh mắt đó mình đã quen nhau và như tìm thấy nhau....

Anh đã đưa em qua con đường Nguyễn Du đầy lá me bay cùng em và khẽ hát ... , em như muốn hét to lên em hạnh phúc nhưng lại vẫn cái chảnh của đứa con gái trước kia đã làm mình xa nhau.

Anh đã hỏi làm bạn gái anh nhé! Em chỉ cười và anh có chút buồn nhưng em biết mình đã yêu anh rồi. Rồi khoảng thời gian đó gia đình anh gặp chuyện buồn, mình ít gặp nhau hơn và em lại không thèm quan tâm vì nghĩ mình là con gái không thể chủ động gọi trước.

Tất cả những suy nghĩ trẻ con làm mình xa dần và đó là khoảng lặng lớn trong trái tim nhau, dù em vẫn nhớ anh. Em đã mất anh vì cái ngốc nghếch của đứa con gái khi yêu.

Em chỉ mong rằng anh đừng nhắn tin hỏi: Bao giờ em cưới nhớ nói anh chuẩn bị trước nha? Anh có biết anh đã đem dao khứa vào tim em không? Vết thương yêu đó em vẫn chưa lành. Em sợ phải yêu và em muốn cuộc sống phẳng lặng để mong chờ một gì đó mà em chưa tìm thấy và ... là khoảng lặng cho tình yêu của trái tim em, anh nhé.

Em cũng không biết đến khi nào có thể xóa Forlder đó nữa, hay em sẽ để cài nó mãi mãi trong tim, em ngẹt thở quá.

Lần cuối cùng cho em được trả lời câu hỏi mà em vẫn còn nợ anh chưa trả lời: em yêu anh.

Na.

Bài viết liên quan