Em đã tưởng rằng trái tim em là một lô cốt chắc chắn và yên bình. Em đã đinh ninh rằng sẽ không bao giờ có ai làm tim em thổn thức. Đứng trước nhiều chàng trai khác em thấy mình vô cảm vì em tin em chung thủy với chồng.
Nhiều ánh mắt say đắm, nhiều lời nói ngọt ngào, nhiều cử chỉ thân thiện của những người đàn ông dành cho nhưng em chỉ thấy lạnh lùng và có phần bực bội.
Vậy mà giờ đây lô cốt ấy đang như bị tung ra, em đang giằng xé từng ngày để níu kéo nó lại, chắc chắn và yên bình như ngày xưa.
Anh đến, len lỏi vào tim em thật bất ngờ và mạnh mẽ, làm tim em thổn thức cảm giác của thủa ban đầu khi mới biết yêu. Dẫu biết rằng chúng mình là không thể. Dẫu biết rằng em đang có lỗi với nhiều người, vậy mà sao con tim em không ngừng thôi thúc, nó đánh bật lý trí của em để nhớ về anh. Nhớ đến cồn cào và bây giờ con tim em như nghẹn đau khi em nghe bài hát đó.
Anh hát, em thấy thật đúng tâm trạng mình, nhưng không ngờ anh hát bài đó để tặng em. “Em chọn bài hát đi”, “Vâng, em sẽ hát bài Đêm cô đơn”, “Vậy anh hát bài vừa rồi có đúng với em không?”
Giữa thành phố buồn, một mình em đang cô đơn và anh đã xuất hiện, đã bẻ cong những rào sắt mà em dựng nên bao bọc trái tim em bằng những điều thật đơn giản.
Em đã trở lại với cuộc sống thường ngày, em đã xa anh để quên đi cảm xúc nhất thời mà em đã lỡ không kìm chế được. Lý trí nhiều lần dằn vặt trái tim em, mỉa mai em, khinh bỉ em. Em vẫn biết rằng em đang mạo hiểm, em đang dại khờ mà sao con tim khó bảo lạ lùng.
Em sẽ cố gắng chôn sâu giấc mơ hôm nào. Em sẽ coi đó là một phần thật riêng tư trong sâu thẳm trái tim mình, góc khuất tâm hồn em lãng đãng.
Chúc anh hạnh phúc!
Thành phố buồn.