Lạc quan hay là triết lý AQ

Lạc quan hay là triết lý AQEm không thích những kẻ hay than vãn, vì thế em không cho phép mình than vãn. "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" - đã có hẳn một bộ sách tên như thế, em đọc và quyết định rằng mình sẽ nghĩ về những chuyện buồn bằng góc nhìn lạc quan.

Em biết mình không hoàn hảo và vì thế em sẽ chấp nhận những gì em đang có, cố gắng giữ gìn những gì em đã có và tìm kiếm những gì em chưa có.

Nếu ngày mai trong túi em chẳng còn đồng nào, em sẽ nghĩ rằng mình cần có thêm thời gian và quyết tâm để ngày kia, tuần sau, tháng sau, hoặc cùng lắm là năm sau, em sẽ không khổ như thế nữa.

Nếu bọn trẻ phạm lỗi, em sẽ nghĩ rằng đó là do em dạy dỗ chưa cẩn thận, giáo dục chưa nghiêm khắc.

Nếu công việc của em trục trặc, em sẽ nghĩ là do em làm chưa tốt và em cần nỗ lực cho nó tốt hơn.

Nếu em buồn bã thì em ngồi một mình uống cafe hoặc trà và mở một bản nhạc vui rồi em suy ngẫm, hoặc em phóng xe ra ngoại ô ngồi ngắm vu vơ rồi khi về em tỉnh táo và lấy lại sự phấn chấn vừa trót đánh rơi hay để quên đâu đó.

Đôi khi có những bước chân đã bước mà ngoái đầu nhìn lại, có người bảo giá như... thì là mà... em lại nghĩ cái gì đã qua thì không nên tiếc. Em mong muốn rằng mọi khó khăn đối với em đều được giải quyết tích cực như thế. Bạn em bảo đó là lạc quan, là kiên cường, em lại nghĩ đó là triết lý AQ. Em có phải là thánh nhân hay thiên sứ đâu, chỉ là một người đàn bà bình thường, chỉ là xương là thịt, là máu đỏ da vàng, cũng trải qua đủ trạng thái và cung bậc thăng trầm của cuộc sống, cũng biết yêu biết ghét, biết thương biết giận, cũng nhỏ nhen ích kỷ và tủn mủn như lẽ thường vốn có. Để vượt qua được vô vàn những linh tinh ấy, cũng phải chấp nhận trả giá bằng nhiều đau thương lắm. Thậm chí biết là triết lý AQ thì em vẫn phải đi, phải sống, em không thể trói mình bằng mấy chữ "ăn mày dĩ vãng" (em mượn chữ của bác Chu Lai nhé).

Hôm qua bạn thân cũ ơi là cũ gọi điện hỏi em có về quê không, em bảo: "Có, em về cúng Thanh Minh". Bạn bảo "gặp nhau tâm sự nhé". Em không đủ thời gian đi cafe, bạn buôn dưa nửa tiếng trên điện thoại, chỉ để nói linh tinh và "ăn mày dĩ vãng", nhưng em biết, hẳn bạn có tâm sự gì trắc ẩn lắm, em không hỏi, bạn cũng không nói, nhưng bạn cần em chỉ để buôn dưa. Thế thôi. Em nhớ có lần một người bạn mới quen, tranh thủ lúc vợ đi vắng nhắn tin hỏi em rằng: "Em có hoàn cảnh gì tâm sự cho anh biết, để mình có thể thông cảm và chia sẻ với nhau". Em cố nín cười mà rằng: "Thưa anh, em chẳng có hoàn cảnh nào hết, em vẫn bình thường như bao người khác". Nói thế không phải vì em coi thường bạn, không phải vì em không có gì trắc ẩn, nhưng tâm sự để làm gì nhỉ, than vãn thì có gì tốt đẹp, có gì hay ho. Nói ra thì gây thêm phiền hà cho bạn, không may vợ bạn chộp được lại nghi cho em có ý định xấu, vừa khổ em, vừa rắc rối thêm cho bạn. Nhiều bạn sống hạnh phúc quá, đầy đủ quá nên cứ thích bi kịch hóa cuộc đời người khác thế thôi chứ không dưng đi gánh thêm hòn đá làm gì cho nặng.

Lúc tảo mộ cho anh cả, chị hàng xóm góa chồng mười mấy năm tâm sự rằng, lo nốt cho bọn trẻ học xong đại học, có công việc, có gia đình riêng lúc đó thì yên tâm đi theo chồng nơi chín suối, chứ cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản lắm rồi. Hic, bác phải tập triết lý AQ như em thôi.

Em mong muốn mình có tấm lòng Bồ tát, có lòng tin và cứ triết lý AQ mãi mãi cũng được. Nhưng có một chuyện em chưa biết phải giải quyết làm sao, cũng không biết phải buôn dưa với ai, giá như em có được sự hồn nhiên như ngày trước, giá như có ai đó cho em gọi điện chỉ để buôn dưa hoặc "ăn mày dĩ vãng"... ít ra là thế để em tiếp tục sống vui vẻ mà triết lý AQ, à quên, phải nói là tiếp tục triết lý AQ để sống vui vẻ chứ.

C Đ.

Bài viết liên quan