Lại một cuộc tình ra đi khi em 28

#

Lại một cuộc tình ra đi khi em 28Hình như suốt một năm qua, anh và cô ấy đã thân mật y như anh đã đối xử với em. Hình như bắt cá một tay anh không thích, hai hay ba tay sẽ thể hiện sức mạnh đàn ông của anh hơn.

Anh quen em bắt đầu bằng cách tỏ tình rằng mình sẽ lấy nhau! Chúng mình sẽ có con, em sẽ giúp đỡ công việc của anh. Anh không muốn tiếp tục những chiều lê la cùng bạn bè khắp các quán nhậu, anh muốn có người phụ nữ chờ anh ở nhà. Ba anh giục anh cưới vợ và anh không muốn ba phiền lòng! Anh thấy mình già, lớn tuổi và em cũng chẳng còn nhỏ gì! Vâng, em đã suy nghĩ và dường như em đã bằng lòng khi cho phép anh tới lui nhà em thường xuyên.

Mình đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, những ngày làm bước đệm cho một cuộc hôn nhân sắp tới, như mong ước của em, như những gì anh cần. Buổi tối thay vì lang thang với những thằng bạn say sưa, anh ở bên em, cà phê tán dóc với những cô bạn xinh xắn của em. Chúng mình yêu thương, âu yếm nhau, hiểu nhau, dành cho nhau những gì đẹp nhất có thể. Em thấy hạnh phúc như một giấc mơ, đẹp và êm đềm. Anh cũng hạnh phúc, anh luôn nói với em như vậy. Trong mắt bạn bè, hạnh phúc của chúng ta làm họ ghen tỵ.

Vì em không còn trẻ, vì em cũng có quá khứ, cái quá khứ của tuổi 28 làm anh bàng hoàng bối rối. Quá khứ bên những mối tình trong bóng tối, những mối tình vụng về của em đã để lại trong tim em những vết đau khôn nguôi. Vì anh cũng đã trưởng thành chín chắn nên anh không thể không có quá khứ, cái quá khứ của tuổi 35 làm em choáng váng, hoảng hốt. Quá khứ của những đêm nồng nàn bên những cô gái anh không yêu, chỉ là thoáng qua của một người đàn ông ham của lạ, thích chinh phục và tham lam. Nhưng chúng ta vẫn yêu nhau, cần nhau, những tưởng quá khứ ấy sẽ ngủ yên, nhưng nó cứ theo sát ám ảnh đôi ta.

Vào một ngày trời mưa thật lớn, có thể ông trời đang khóc cho lứa đôi mình, em phát hiện một cái tin làm em như người say sóng, bồng bềnh. Cô bé kế toán đáng yêu của anh nhắn tin rất đỗi ngọt ngào. Em tưởng anh và cô ta chỉ quan hệ với nhau trên công việc, thế nhưng anh còn dẫn cô ta về nhà, ba anh - cô ấy gọi là ba.

Hình như suốt một năm qua, anh và cô ấy đã có những thời gian thân mật y như anh đã đối xử với em. Ôi, em không tin vào mắt mình. Em đùng đùng lên như một con điên mà đến giờ này em nghĩ không đáng phải làm vậy. Hình như bắt cá một tay anh không thích, hai hay ba tay sẽ thể hiện sức mạnh đàn ông của anh hơn. Hình như anh vẫn không bỏ được tính phóng đãng của những ngày còn độc thân! Em đập phá, kêu gào và em muốn kết thúc chuyện này. Anh im lặng, cái sự im lặng đáng sợ đáng lẽ không phải dành cho em.

Những ngày tới lui nhà em dừng lại, những hẹn hò hạnh phúc dường như đâu mất. Im lặng, giống như một lời chia tay, sao em thấy quá chua chát. Hình như mình đã rất hạnh phúc phải không anh? Dường như chúng mình đến với nhau bằng những tình cảm rất thật và chân thành, phải không anh? Thế mà kết thúc!

Người ta nói gặp nhau ba lần là có duyên, vậy mà mình có duyên nhưng không có phận. Có cái gì đó vô hình làm em không muốn níu kéo, có cái gì đó mong manh làm anh không muốn xin lỗi. Vội vàng quá, chúng ta tưởng chúng ta già, cần phải gấp gáp, nhưng anh ơi, bao nhiêu cuộc tình trôi qua tay, sao em không giữ được lại điều gì? Người ta cho nhau bao nhiêu mà lấy đi của nhau nhiều thế hả anh? Trả lời em đi, đừng im lặng như thế chứ!

Anh lại trở về cái ngày không có em, lại lang thang bù khú với đám bạn say xỉn sau mỗi buổi chiều. Em lại tìm quên với những khoá học ngắn hạn, với những cô bạn độc thân, với những anh bạn chưa kịp thốt ra những lời tỏ tình. Một giấc mơ tan tành. Hình như có một điều gì đó không thốt thành lời, vì chúng ta già, lớn, trưởng thành và thành đạt nên cục tự ái của ai cũng to tướng. Em hiểu điều đó, em cảm nhận được tất cả!

Hình như 35 tuổi rồi nhưng anh chưa muốn dừng lại, hình như em có nghe nói: đàn ông già còn có các cô gái đợi, chứ không ai đứng đợi một phụ nữ già cả! Vâng, em thấy mình đã để mất một cái gì quý giá, hình như một quả cầu thuỷ tinh em đã lỡ tay làm vỡ mất, hình như trong cuộc đời ta đã để lạc mất nhau. Thì thôi, xin một lần đứng lại rồi ta quay lưng, thì thôi xin một lần buông tay nhau ra để hiểu người ấy quan trọng biết chừng nào!

Em sẽ không trách, sẽ không khóc đâu anh! Em sẽ mỉm cười và cám ơn thời gian qua anh đã đến, sẽ giữ những kỉ niệm trong tim, sẽ giữ lại hơi ấm anh còn để lại trong căn gác nhỏ của em! Hình như có gì đó thật sự hạnh phúc mang cái tên chia tay! Em cám ơn vì chúng mình đã chia tay! Để em hiểu anh hơn, trân trọng những ngày đã có anh, cần anh hơn nhưng sẽ mãi không còn anh nữa! Cám ơn những khoảnh khắc trong đời, hạnh phúc đó, mất mát đó nhưng như vậy mới là cuộc sống phải không anh? Nếu được lựa chọn lại, hãy cứ như thế này, anh nhé!

Trần Ngọc Châu.

Bài viết liên quan