Nói sao để diễn tả hết niềm vui của mình đây. Quả thật mình không thể diễn tả nó như thế nào nữa - đúng là một giấc mơ đến một cách nhẹ nhàng và êm ái, thật bất chợt, lung linh. Và mình là người đang nằm mơ cái giấc mơ diệu kỳ đó...
Có lẽ mình chẳng khi nào có thể quên cái khoảnh khắc ấy - mình sẽ luôn luôn ôm ấp nó, nâng niu nó như báu vật của cuộc sống - một báu vật mà mình là người sở hữu duy nhất, không một ai ngoài trừ mình!
Nó thực sự đã làm mình bất ngờ và cảm động nữa, mình rất yêu cái cảm giác đó...
Một đời người không biết được có bao nhiêu niềm vui như thế, có thể là không nhiều. Thật vậy, rất có thể là như thế. Có thể niềm vui nó sẽ đến kiểu khác, không bất ngờ một cách đáng yêu như thế này. Buổi tối này đã trở thành khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của mình.
Chiều nay mình đã có một buổi chiều thật đặc biệt - mình đi xem tuồng. Lần đầu tiên trong đời mình đến nhà hát để xem một thể loại mà không mấy người ham. Nhưng có đi thì mới có cái cảm nhận đích thực được - các nghệ sĩ đã làm việc hết mình, họ đã cống hiến tất cả cho nghệ thuật. Có ai nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má của họ, họ diễn, họ lăn lộn trên sân khấu. Họ hóa mình vào nhân vật - họ khóc, họ cười, gào thét - họ đúng là đang làm nghệ thuật, thật là tuyệt. Khi vở kịch kết thúc thì cũng là lúc họ thở phào nhẹ nhõm, họ đã hoàn thành xong một tác phẩm nghệ thuật. Họ quay xuống nhìn khán giả để đón chờ những tràng pháo tay cổ vũ - họ trăn trở liệu vai diễn cuả mình có đạt hay không.
Lần đầu tiên mình có cảm nhận thiện cảm như thế về môn nghệ thuật này. Lạ thật đấy...
Khi ra về, trời đã bắt đầu mưa. Cái xe đạp thì non hơi, khổ nó quá vì nó phải chở thêm mình nữa. Nếu không có mình thì nó và cô chủ của nó sẽ ung dung đi về mà không phải oằn mình, loạng choạng, đảo vành đến như thế đâu. Thương mày quá đi!
Trên đường về, nói chuyện thật vui... Bạn hỏi mình mai cậu về quê à. Mai là 30/4 mà. Nhưng buồn nỗi là bạn của tớ mai không về được. Nhưng không sao, mai em gái của bạn lên chơi. Hai chị em sẽ đi chơi thật vui.
Cuối cùng thì cũng về tới nhà. À, dừng lại mua cơm đã. Tớ về trước đây.
Trên đường về trên con phố Chùa Láng quen thuộc, mình tự hỏi: không biết bạn ấy thấy vui khi đi xem tuồng không, nếu mà không hay thì gay go, nhỡ đâu lần sau mình rủ bạn ấy đi xem phim chẳng hạn, bạn ấy không đi thì biết tính sao nhỉ. Chán thật đấy!
Nhưng mình đã dũng cảm nói thật: "tớ thích cậu!" Mình đã nói cái điều mình đã ấp ủ trong lòng từ bấy lâu nay. Cái thứ còn nguyên vẹn, tinh khôi và trong sáng. Đối với mình điều đó thật là thiêng liêng và rất đáng trân trọng - vì nó là một thứ tình cảm trong sáng, nguyên sơ, và đẹp đẽ. Mình hồi hộp chờ phản ứng của bạn.
Bạn đã làm mình vui và hạnh phúc. Bạn đã mang niềm vui của cái thưở ban đầu ấy. Thiêng liêng lắm, nâng niu lắm, trân trọng lắm.
Bạn và mình nói chuyện rất nhiều về học tập, các chương trình học bổng, sự cố gắng hiện tại và ước mơ đi xa của bạn trong tương lai. Thật vui khi có bạn! Bạn nói bạn rất mừng khi mình và bạn đều quý nhau như nhau. Nhưng khi nào trưởng thành rồi thì tính tiếp nhá.
- Đồng ý!
- Đồng ý nhé!
Thật là tuyệt!
Mình vẫn chưa ăn cơm - đói thật đấy. Nhưng đói thế hay đói nữa thì cũng chẳng hề hấn gì. Mình đang nhâm nhi, tận hưởng cái sự ngọt ngào, tinh khiết, thuần túy nhất của nó.
Ước gì mình có thể cùng nhau đi trên một con đường. Mình cùng nhau đi hết tới tận cuối con đường nhé. Thật tuyệt vời khi được che chở và bảo vệ cho người mình thương yêu.
Wherever u go, whatever u do
I'll be right here waiting for u....
And it's for sure!
Cùng nhau cố gắng nhé... mình sẽ thành đạt! Sẽ là những người bạn thật tốt của nhau, mãi mãi như thế nhé. Mình sẽ lần lượt thực hiện các dự định, hãy tin là mình sẽ thành công bằng chính khả năng và nỗ lực của chính mình.
Tớ thích cậu!
Quangbbe