Lên phòng, gọi cho mẹ, nghe tiếng gió vù vù trong điện thoại, biết mẹ đang trên đường về, lúc trời đã mưa. Cảm giác không an tâm cứ lùng bùng trong dạ. Lại nhớ đến những lần cơn bão làm tốc cái mái bằng cót và tôn mỏng mấy năm về trước.
Bữa cơm tối ít được tập trung, tất cả mọi câu chuyện dồn đều đều vào bão. Tin thời sự được cắt thẳng, thay vào đó là cả tiếng đồng hồ đưa phóng sự, thông tin về cơn bão đầu tiên đổ về Miền Bắc VN năm 2010. Siêu bão.
Không biết giờ này mẹ đã nghỉ bán hàng để về nhà trước lúc trời mưa chưa? Lòng con nóng như có lửa đốt, lại thêm cái cảm giác mệt mỏi khi kết thúc ngày làm việc thứ 17 của tháng 7 mà vẫn chưa được nhận lương tháng sáu. Cơm nuốt không trôi....
Con chỉ muốn ăn qua quýt thật nhanh để lên phòng vớ lấy cái điện thoại gọi cho mẹ. Những câu chuyện cứ rót đều đều vào tai và tin thời sợ về cơn bão càng làm con thấy quặn ruột nhiều hơn.
Nhà mình giờ đã thành nhà cấp 4. Nhưng cái mái tôn mà con và ba lợp liệu có chống nổi sức gió của cơn bão này không? Con không biết và con sợ cái câu trả lời của sự thật.
Nhà mình ở khu vực trũng nhất thành phố Hà Nội, con đã từng biết, từng chịu và từng thấy mẹ vất vả như thế nào trong cơn bão năm 2008. Năm ấy, con và ba vừa hoàn thành xong cái gian nhà rộng hơn 30m2 bằng chính đôi bàn tay mình, đôi bàn tay con gái cứng lại và chai sần sau hơn 2 tháng ròng ngày nào cũng xách cát, trộn vữa, bê gạch. Ba bị ngã một lần, đi viện, và đau, uống thuốc hàng tháng trời vì leo lên lợp mái nhà. Cái tường xếp gạch không vững, đổ xuống, và con thấy ba ở trong đống đổ nát. Tạ ơn trời, ba chỉ bị dập mỡ bụng, nhưng con xót.... Được gần 1 tháng thì trời bắt đầu tầm tã mưa. Nước ngập dần lên trong cơn tức giận của trời xối xả. Con đi làm từ thiện buổi hôm ấy, đến tận 6h tối mới về đến nơi, ba mẹ cũng bán hàng đến tận tầm đấy vẫn chưa về. Nước ngập vào trong nhà, lênh láng. Chăn màn, giường chiếu ngập ướt hết cả. Tủ quần áo cũng ướt hết 1/2 số đồ còn có thể mặc được để trong ngăn kéo. Máy bơm bị úng nước và vô tác dụng, mấy cái quạt dùng trong mùa hè cũng hỏng hết vì nước tràn vào nhà. Cũng may, nhà mình thời gian đấy chả còn thứ gì đáng giá nữa, mất điện, thiếu nước sạch, tất cả mọi thứ chìm trong bóng tối hoặc cái màu sáng mờ mờ của cơn mưa. Người ngồi thu lu trên bàn còn vật nuôi thì ngồi trên cái hòm, giường kê lên thì để đựng hàng đống đồ vẫn còn sử dụng được, thiếu nến, thiếu thức ăn và thiếu cả nước uống. Nhưng ngay khi trời tạnh mưa, ba mẹ đã bì bõm bơi lên cửa hàng để xem có cách nào kiếm sống bù vào những ngày nghỉ bán hàng. Trong biển nước mênh mông, lô nhô lên vài ngôi nhà nơi đồng không mông quạnh, ba dìu mẹ bước từng bước khi nước ngập đến nách của ba, còn mẹ thì ngập gần đến cổ. Mẹ cấm, không cho hai chị em xuống nước, vì con gái đi nước bẩn sợ bệnh, còn con trai sợ khu đồng vắng vẻ nhiều rắn rết bơi ra. Thế nhưng, chính bản thân ba mẹ lại lao vào cái biển nước ấy để kiếm từng đồng về duy trì cả nhà qua cơn đói. Sau hôm ấy mẹ ốm,phải vào nhà cậu nằm nhờ, 2 chị em nhịn đói ở trong nhà thềm 2 ngày rồi cũng bơi lên cửa hàng với mực nước còn ngập đến thắt lưng.... Những chuyện ấy chả bao giờ mờ đi trong tâm trí của con được. Cho đến ngày hôm nay....
Mệt mà không sao nhắm mắt ngủ cho được. Con ước gì mình không vô dụng và kiếm được nhiều tiền hơn để giúp đỡ ba mẹ. Ít nhất là trong cơn bão này, ít nhất là để lòng con đừng sóng gió theo cơn bão....
Traci.