Mỗi sáng anh gửi tin nhắn chúc những điều tốt lành, trưa thì gọi điện hỏi xem đã ăn gì chưa, tối lại đàn hát cho em những tình khúc nhạc Trịnh qua điện thoại. Cảm ơn anh đã đến trong cuộc sống của em dẫu chỉ trong một tuần ngắn ngủi.
Một tuần với anh - đó là khoảng thời gian anh đã đến rất vội và đi cũng rất nhanh, chỉ như một cơn gió thoảng qua khoảng lặng của lòng em, rồi bay vút vào không trung để lại niềm vui xen lẫn sự tiếc nuối cho một tâm hồn nhạy cảm.
Gặp anh trên đường đi làm về, khi tới ngã tư, em bật đèn xin rẽ trái. Anh đã không vượt lên trước mà nhường đường. Lúc đó em thấy lạ, vẫn tiếp tục đi, nhưng sực nhớ ra mình phải qua ngân hàng rút tiền, thế là vòng xe lại.
Em đã gặp anh đúng ngã tư ấy, cười. Chỉ cười thôi, nhìn anh rồi đi, thế mà “đợi anh một phút.” Lạ chưa, từ trước tới giờ chẳng ai bảo em như thế. Em bật cười nghĩ bụng “bất ngờ chăng". Giọng anh rõ ràng tự tin lắm làm em phải ngoan ngoãn đứng lại, miệng bắt đầu đếm 1, 2, 3... và tới giây thứ 48 thì anh tới.
"Anh em mình đi uống cafe nhé".
"Trời, gì đây. Mới gặp mà đã...". Nghĩ vậy nhưng em vẫn lịch sự cảm ơn anh, thế này là vui rồi.
"Em tên... Anh tên gì?". Anh trao em tấm danh thiếp "Gọi cho anh nhé".
Bẵng đi cả tuần em quên mất, cho tới khi nhìn thấy lại tấm danh thiếp ở góc bàn. "A lô! Chào anh, em là...". "Rồi, anh nhớ rồi. Sao em không gọi sớm hơn, anh đang đi công tác. Hôm nào về Sài Gòn mời em café nhé".
Sau bữa đó, anh thường xuyên gọi điện trò chuyện với em. Em có cảm giác như đã quen biết anh từ lâu lắm rồi chứ chẳng phải một hai ngày. Lần đầu tiên gặp mặt, em lại ngoan ngoãn đi phía sau tới nhà hàng mà anh đã phải mất công chọn rất lâu mới ưng ý.
Suốt cả buổi, em ngồi chỉ để nghe anh nói về mình, lạ thật, chưa bao giờ em như thế. Nhưng rõ là anh có cái gì đó rất khác biệt mà em không thể ngăn nổi trí tò mò của mình, muốn biết thêm nhiều hơn nữa. Em xem đấy cũng là cách để vốn sống của mình nhiều lên trên những trang viết. Anh nói về anh, về gia đình, về những sở thích, niềm vui... càng nói em càng thấy anh có nhiều điểm tương đồng.
Từ bữa đó, mỗi sáng anh gửi tin nhắn chúc những điều tốt lành, trưa thì gọi điện hỏi xem đã ăn gì chưa, tối lại đàn hát cho em những tình khúc nhạc Trịnh qua điện thoại. Em thật sự đã rất hạnh phúc trong cảm giác của một người mà bao lâu rồi chưa có ai đủ lãng mạn để làm tốt hơn anh lúc đó. Anh đọc cho em nghe và chép cả những bài thơ tình mà anh làm thời còn là sinh viên, những bài thơ thật hay nhưng anh không thích gửi đăng báo. Anh nói anh viết cho chính nỗi nhớ của mình.
Em cứ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp cùng với thời gian. Em đã tự cho phép mình bay bổng cùng những viễn cảnh hạnh phúc trong khoảng thời gian với anh đó.
Nhưng tất cả đã trở thành kỷ niệm. Anh chẳng phải là giấc mơ của em, cũng chẳng thể là gì của nhau trong đời sống này. Em ý thức được điều đó nên sự im lặng của anh đã thay lời tạm biệt cho những ngày vui của chúng mình vừa qua. Ngắn ngủi nhưng nhiều ý nghĩa. Những giai điệu đẹp trong các bản nhạc anh tấu lên rồi cũng tới hồi kết thúc.
Có thể anh sẽ dễ dàng quên em như việc anh đã đến trong cuộc đời của những cô gái trẻ khác. Với riêng em thì lại khác, em quý trọng sự im lặng thay lời chào tạm biệt của anh. Vì em biết anh đã có tình cảm thật với em. Nhưng vì anh không phải một giấc mơ nên...
Anh à, em đủ lớn để hiểu được khoảng lặng phía sau anh nó như thế nào. Ngay lúc này em muốn nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh đã đến trong cuộc sống của em dẫu chỉ trong một tuần ngắn ngủi, và làm cho cảm xúc của em phong phú hơn rất nhiều". Nhờ đó em hiểu được để gặp rồi yêu và dành hết cả tâm hồn cho một người không phải ai cũng có thể làm được ngay từ đầu.
Tạm biệt giấc mơ của em, tạm biệt một tuần với anh. Tạm biệt.
Đoàn Xuân.