Em dại khờ, em ngốc nghếch khi tin vào một người mà em mới chỉ quen biết một thời gian quá ngắn... 4 tháng không đủ để em hiểu được anh, nhưng em đã đánh mất lòng kiêu hãnh của mình trước anh.
Em đã lao vào anh như một con thiêu thân mà chẳng biết thứ tình cảm anh dành cho em là gì?
Khi ở bên anh em luôn hỏi "anh có yêu em không", nhưng đáp lại là một sự im lặng và lảng tránh. Vậy mà em cũng dại khờ trong vòng tay anh. Em ảo tưởng, để giờ đây em thấy hối tiếc.
Hối tiếc và ân hận vì em đã có lỗi với người yêu em, người ấy thương em rất nhiều, nhưng hoàn cảnh đã đẩy chúng em ra xa nhau, rồi tình cảm trong em dành cho người ấy dần nguội lạnh…Thời gian gần đây em và người ấy tìm lại nhau nhưng vẫn chưa tìm được ánh sáng cho con đường mà 2 đứa đã chọn. Em bơ vơ, lạc lõng.
Sự thật, lần đầu gặp anh em chỉ xem anh như người bạn, nhưng một thời gian sau đó anh đã ân cần, lo lắng và quan tâm em, thế là em cũng để mình tìm hiểu anh. Anh như là một cái phao, em đã nắm được khi đang ngụp lặn sắp chìm trong sự cô đơn và bế tắc.
Em đã sai lầm khi tin vào khả năng của mình, em cứ nghĩ là anh cũng thương em, mặc dù tình cảm đó chưa thể gọi là tình yêu, nhưng em đã tự tin nghĩ rằng mình sẽ làm cho anh ấy yêu mình.
Em biết anh đã có người yêu, dù chị ấy ở xa nhưng anh vẫn yêu chị ấy… 10 năm qua anh và chị luôn giữ gìn mối quan hệ đó, nếu so với chị ấy có thể em sẽ không là gì, nhưng em nghĩ anh và em cùng chung một hoàn cảnh, cùng hy vọng một thứ hạnh phúc mong manh, nên em đã cố gắng nghĩ đến anh và làm cho anh nghĩ nhiều về em.
Em đã sai.
Tối qua anh đã hỏi em “em hiểu gì về anh…?”
Em bàng hoàng trước câu hỏi đó, chẳng biết phải trả lời như thế nào, vì em thật sự chưa hiểu được thật chất bên trong con người anh. Rồi em trả lời cho qua vì em muốn biết điều gì anh sẽ nói tiếp, và em đã hy vọng anh sẽ làm em vui!
Nhưng, không! Em đã lầm. Anh không nói yêu em, không nói những lời ngọt ngào như em tưởng mà anh lại nói rằng “em hãy giữ gìn hạnh phúc mà em đang có, hãy trân trọng nó. Đáng lẽ mình không nên có một đêm như vậy, anh trách mình nhiều lắm”, rồi anh nói anh sẽ nhớ về em như là một người bạn.
Em đau, đau lắm anh à! Chẳng biết đau vì mất anh hay đau vì lòng kiêu hãnh của mình bị gục ngã, giấc ngủ em không trọn, em mộng mị, cố gắng đẩy anh ra khỏi tâm trí, cứ cho là em đang nằm mơ… Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh đã rời xa em, biết phải làm gì để quên anh đây dù tình cảm em dành cho anh chưa chắc là tình yêu thật sự.
Sáng thức dậy, em cảm thấy nặng nề, bế tắc, hết rồi, hết thật rồi, cũng tại em quá dễ dãi.
Không biết anh có đọc được những lời tự sự này của em không nhưng em muốn trút bớt cho nhẹ lòng mình.
Ngày hôm nay, ngày mai và về sau em sẽ đối diện với anh thế nào đây, em vẫn vui tươi, vẫn cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra ư? Liệu em làm vậy có được không?
Nhưng không sao, em vốn mạnh mẽ và nhanh quên, hy vọng em sẽ quên anh và xem anh như một người bạn, một người bạn bình thường của em.
“Một đam mê, một dại khờ, một tôi”
Thuy Le