Muốn làm đôi chân cho mẹ

Muốn làm đôi chân cho mẹ Mỗi lần về nhà, con muốn làm đôi chân cho mẹ, chở mẹ đi chợ mỗi sáng vì lâu lắm rồi, mẹ chưa được ra đây.

Bỏ lại sau lưng tất cả, con quay về với Mẹ.
Chuyến xe chiều đông nghẹt. Con thấy lòng mình nôn nao.
Con nhớ.
Cách đây hai năm.
Con cũng về nhà trên chuyến xe chiều khi nhận tin dữ. Cho đến bây giờ, đó là buổi chiều buồn nhất đời con.
Hạnh phúc thật mong manh. Ông trời đã thương sau hai ngày mẹ tỉnh lại. Dù mẹ đã không còn như xưa.
Mỗi lần về nhà, con muốn làm đôi chân cho mẹ, chở mẹ đi chợ mỗi sáng vì lâu lắm rồi, mẹ chưa được ra đây.
Con muốn được làm đôi tay cho mẹ, nhưng lần nào mẹ cũng muốn tự làm. Một người luôn bận rộn như mẹ sẽ cảm thấy bất lực nếu không đụng tay đụng chân.
Mẹ đã không còn có thể nấu cho con những bữa cơm ngon như trước, đã thôi không gọi con dậy mỗi sáng với "bài ca" quen thuộc: dậy sớm tập thể dục đi con.
Mẹ của con bây giờ ngủ rất say, những tiếng thở nặng nề, ngắt quãng. Con không biết mình đã ngồi bên mẹ bao lâu, cầm tay mẹ bao lâu mà mẹ vẫn không hề thức dậy. Giấc ngủ mệt nhoài.
Ngày xưa tóc mẹ đen dài, dày mượt. Vậy mà một năm kể từ chiều đó, nó đã chuyển sang màu trắng, không lẫn chút đen.
Mẹ trầm tư, ít nói. Mắt mẹ cũng đã mờ dần, không thể xỏ nổi kim vá nút cho con.
Con còn nhớ, khi cầm bàn tay bất động của mẹ, con đã không giấu kịp nước mắt mình. Tay con còn tràn đầy sức sống, tay mẹ đã bắt đầu chết dần, không còn cảm giác đau. Mẹ vuốt tóc con, an ủi, cuộc đời- sinh lão bệnh tử mà, ai tránh được đâu con. Mẹ bảo, khi người ta chết đi sẽ chẳng thể mang gì theo cả, con hãy học cách chấp nhận, để bớt đi khổ đau, hãy học cách thứ tha để cho lòng nhẹ nhõm.
Con tìm về với mẹ. Tìm về với bình yên.
 
TP.

Bài viết liên quan