Tôi sợ là khi nói ra chuyện đó với anh, có thể, tôi sẽ mất anh mãi mãi nhưng còn hơn phải sống trong những ngày lo âu vì cảm thấy có lỗi…
Tôi mới yêu anh hơn hai tháng, thời gian đó vẫn chưa đủ dài để thử thách cho một tình yêu bền chặt. Nhưng nó cũng làm tôi biết được, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Quanh anh bao người theo đuổi, họ dường như ganh tỵ với tôi. Chính vì vậy, tôi tìm mọi cách để thử thách anh, xem anh có tình cảm với tôi thật lòng hay chỉ là những câu nói suông ngọt ngào như những tên sở khanh khác.
Nhưng rồi, tôi thật sự yên tâm khi tình yêu anh dành cho tôi còn nhiều hơn cả bản thân mình. Từ khi quen nhau đến giờ, dù bận mấy, hằng ngày, anh vẫn gọi điện hỏi thăm tôi, nhắc tôi ăn uống điều độ, ngủ sớm. Và nhất là những lần tôi đi công tác xa, anh chuẩn bị cho tôi không thiếu một cái gì ngay cả bịch ni lông để tôi dùng khi say xe…
Là con gái, ai không ích kỷ khi có được một người yêu thương, quan tâm che chở mình hết mực. Yêu anh, tôi không muốn giấu anh điều gì, nhưng tôi sợ là khi nói ra chuyện đó với anh, có thể, tôi sẽ mất anh mãi mãi nhưng còn hơn phải sống trong những ngày lo âu vì cảm thấy có lỗi…
Ngồi bên anh, tôi thú thật, mình đã bồng bột cho đi sự trinh trắng đời con gái cho mối tình đầu trước khi đến với anh. Anh đã ngồi như trời trồng, lặng thinh không nói một lời, mà lòng tôi đau nhói. Tôi cảm nhận được nỗi đau tột cùng trong con người anh nhưng cũng đã quá muộn màng…
Trầm ngâm đôi lát rồi tự dưng anh bật khóc: “Anh bảo dù đi chơi với không ít cô gái nhưng… vì anh không muốn làm tổn thương họ khi chưa quyết định đi đến với nhau”. Anh càng nói, tôi càng thấy mình đáng ghét, đáng ghét lắm và tôi cũng khóc…
Hồi lâu, dù rất buồn nhưng anh đã ôm tôi tựa vào lòng an ủi: “Em đừng buồn, anh không trách em, trong đời ai không mắc sai lầm, anh yêu em của ngày hôm nay và sau này anh không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình nữa em nhé”.
Những ngày sau đó, tôi thấy mình không còn xứng với tình cảm anh, tôi tìm mọi cách trốn tránh để anh ghét bỏ, quên tôi đi và tìm cho mình người con gái xứng với anh, tôi tắt luôn cả điện thoại.
Không ngờ, anh xin nghỉ việc ở cơ quan để đi tìm tôi. Đứng nấp sau cánh cửa nhà, nhìn dáng người gầy nhom của anh sau những ngày mất ngủ tôi thật sự không biết làm gì hơn để có thể bù đắp lại cho anh.
Tôi biết mình thật sự may mắn khi được anh yêu thương và tha thứ. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, nếu cho tôi làm lại từ đầu, tôi vẫn muốn giữ cái trinh trắng nhất của mình cho người chồng tương lai của tôi, để tôi tự hào nói rằng: “Em mãi là của anh”.
TKH.