Em không hiểu nổi mình nữa. Em không đủ tự tin để chuẩn bị làm một người vợ..... Nhưng khi xa anh rồi, trong lòng em trống vắng.
Anh thân yêu!
Hôm qua đi coi phim trên Parkson, em lại nhớ thời gian mình bên Mos, 2 đứa hay đi coi phim cuối tuần, tranh thủ thời gian rảnh cuối tuần em lại bắt anh đưa đi xem. Chỉ hôm qua thôi, trong thang máy, bất chợt nghe tiếng người phụ nữ nói với chồng "Anh à, con chúng mình giống đứa bé quảng cáo sữa trên tờ aphích kia nhỉ", tự dưng thấy nhói đau. Nhìn một đôi vợ chồng người Nga đang gọi đứa con gái chơi ở phía cánh gà.... lại bần thần.
Cái ước mơ một gia đình nhỏ, với đứa con xinh xắn dễ thương lại ùa về. Lại thèm khát được có một đứa con như thế. Ngồi xem hình album cưới của anh chị đồng nghiệp trong công ty, thấy buồn cho bản thân mình. Vội giở nhanh từng trang album, nhưng sao mắt vẫn dính vào hình cô dâu nắm tay chú rể cười hạnh phúc đi trên cánh đồng hướng dương rực vàng...Ước gì cô dâu là em, và chú rể là anh nhỉ?
Vội giật mình, gạt đi giọt nước mắt. Tính cách của em quá mạnh mẽ. Nếu như không chọn con đường quay trở về Việt Nam, có lẽ em đã đi con đường đó cùng anh. Cái tôi của em quá lớn. Bản lĩnh của em quá thừa để làm một đứa con gái bình thường...
Lẽ ra, con gái nên chọn cho mình những lối đi trải hoa hồng, em lại bước vào con đường đầy chông gai trắc trở... Em muốn tự tay làm nên tất cả, trong khi anh lại chon người con gái chỉ là một cô gái bình thường....
Em biết tính mình như thế, cố dặn lòng phải thực hiện cho bằng được những gì đã hứa, nhưng khi xa anh rồi, ước mơ về một gia đình vẫn luẩn quẩn trong tâm trí em...
Em muốn chọn cho mình một sự nghiệp, một công việc vững chắc, bởi em biết quá rõ anh là người rất gia trưởng. Em sợ lấy chồng, em sẽ không làm việc được nữa, em sợ vất vào xó tủ cái bằng đại học mà gia đình và cả em đã dồn bao công sức bao ước mơ vào nó. Em sợ cuộc sống của mình sẽ bị lệ thuộc vào anh, từng đồng rau từng bát gạo, em sợ bị anh coi thường nếu như anh gặp một người đàn bà khác tài giỏi ngoài xã hội, mặc dù em có thể làm việc giỏi hơn cả người đó. Bởi ngay lúc này đây, em rất được coi trọng.
Em sợ một lúc nào đó, chỉ một lúc nào đó, anh không thể lo cho gia đình, em cũng không thể làm được gì giúp anh, vì thế em muốn làm việc, muốn có thể sát cánh cùng anh xây dựng gia đình...
Nhưng anh lại không muốn một người con gái mạnh mẽ như vậy, anh chỉ cần người con gái có thể làm vợ ngoan ngoãn nấu nướng, chăm lo chồng con và không ....giống em!
Em biết mình quá cứng nhắc, nhưng trước anh, em chưa sẵn sàng tinh thần để lấy chồng... Lẩn thẩn mất rồi. Cố dặn lòng đừng nhớ anh, hãy để cho cả hai đừng liên lạc nữa, sẽ dễ dàng rời bỏ. Nhưng bất cứ lúc nào, trong lòng em vẫn nặng trĩu một sự hối hận, một nỗi nhớ anh khắc khoải....
LaLa.