Hôm qua nó trở lại ngôi nhà cũ, người đàn ông một thời là của nó vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn đi nơi khác, ánh mắt không vui, không buồn, không bộc lộ cảm xúc nhưng nó biết là ánh mắt ấy đang dõi theo bước chân nó từ khi nó bước vào.
Cũng lạ thật đấy, những lần trước nó thường không giữ được bình tĩnh khi trở về ngôi nhà cũ đó, nó vụng về bối rối khi phải chạm mặt người đàn ông một thời là của nó, nhưng lần này nó lại thấy mọi thứ nhẹ nhàng, bình thường, nó cũng chẳng buồn nhìn người đàn ông ấy nữa, nó về và đi cũng rất nhanh.
Người đàn ông một thời là của nó điện thoại nói rằng: “Anh bận quá! Mà em đi về nhanh thế đến nỗi anh không kịp chào”. Nó thầm cười trong lòng và nghĩ không hiểu sao đã có thời nó yêu người đàn ông đấy đến thế và người đàn ông đó cũng đã từng yêu nó đến điên dại, yêu như chưa bao giờ được yêu.
Nó đi rồi trong lòng không vui cũng không buồn, nhiều lúc nó không biết mình có hiểu người đàn ông ấy không nữa nhưng nó luôn biết câu trả lời của người đàn ông đó là gì mỗi khi nó hỏi… Người đàn ông một thời là của nó cũng lạ lắm, nhiều khi lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhiều lúc lại nồng nàn đến khó chịu, nhưng cá tính đó lại làm nó đam mê đến không có lối thoát.
Nó ra đi, rời xa ngôi nhà cũ ấy nhưng trong lòng vẫn còn nặng hình bóng người đàn ông ấy, người đàn ông một thời là của nó lặng lẽ nhìn nó ra đi, không vui mừng cũng không ngăn cản nhưng khi nó đi rồi thì người đàn ông ấy lại nói với nó rằng:
“Anh vẫn rất nhớ và anh không thể quên những giây phút đã từng có em, nhưng chúng ta không thể tiếp tục cùng nhau được nữa vì những gì đang là của chúng ta, vì những điều to lớn và quan trọng hơn trong cuộc đời mà chúng ta phải giữ gìn thật kỹ em ạ”. Nó thấy đúng và hoàn toàn đồng ý nhưng trong lòng nó vẫn thầm trách người đàn ông của nó sao không dùng những lời nói ngọt ngào hơn hoặc hãy ôm nó vào lòng để xoa dịu nỗi đau mà nó đang cố đè nén.
Cảm giác yêu đương của nó với người đàn ông vẫn như chưa từng bị mất đi cho đến ngày hôm qua ấy, ngày nó trở về ngôi nhà cũ đó, nó cũng không hiểu sao nó lại dửng dưng một cách kỳ lạ…! Tình cảm của nó đã trôi theo thời gian hay chỉ là tạm lắng lại để chờ một ngày nào đó bùng lên mãnh liệt. Nó sợ, nó sợ chính cái tính khí thất thường của nó, nó sợ sự nồng nàn và lạnh lùng của người đàn ông một thời là của nó ấy.
Giờ này nó ngồi một mình bên cái quán bờ sông vắng lặng ngày nào ấy, nó cũng không hiểu sao nó lại đến đó, nó nghĩ và cố lấy lại cảm xúc ngày xưa với người đàn ông một thời là của nó, nhưng thật lạ, nó thấy mọi thứ trống rỗng. Nó cứ ngồi đó một lúc thật lâu, thật lâu để cho tâm hồn vốn rất nhạy cảm của nó hồi sinh với tình yêu nó dành cho người đàn ông ấy, nhưng lạ thật nó không cảm thấy gì nữa, nó thấy ngạc nhiên với chính mình…!
Câu nói ngày nào vẫn còn len lỏi trong ký ức của nó, giữa nó và người đàn ông của nó vẫn còn quá nhiều điều ràng buộc, cũng vì lẽ đó mà nó phải ra đi. Nó cứ băn khoăn tự hỏi liệu có phải tình yêu của nó dành cho người đàn ông đó đã hết rồi hay chỉ là cảm giác của nó tự đánh lừa khi mà đã từ lâu nó cố gồng mình lên để che đậy cảm xúc yêu đương?
Nó không biết nữa, tự nhiên nó thấy mặn mặn nơi khóe môi, không phải giọt nước mắt đau khổ hay hạnh phúc mà là giọt nước mắt của một tâm hồn trơ trụi, trống rỗng… Nó lau khô nước mắt đứng lên đi về phía thực tại vì ở đó có một điều linh thiêng của nó và người đàn ông ấy đang vẫy gọi, nó mỉm cười đón nhận một cảm giác bình yên đang đến trong lòng…..!
Hà Nội tháng 5 năm 2009
Én Vàng.