Đó là một chuyến giảng dạy của tôi trong Đà Nẵng. Sẽ mãi chỉ là một chuyến công tác thông thường như bao chuyến công tác trong năm của tôi nếu như không có anh.
Cái cảm giác ban đầu thật khó chịu khi anh bước tới chỗ ngồi. Anh ngồi cạnh cửa sổ còn tôi ngồi ghế ngoài với túi hành lý xách tay để dưới chân. Một giọng nói chẳng dễ nghe chút nào khi anh tới: “Sao em không để hành lý lên trên?”. Trời đất, thật đáng ghét quá. Sao anh không hiểu rằng với chiều cao khiêm tốn 1,50m như tôi thì làm sao có thể để hành ký lên đó chứ. Tức quá đi, tôi chẳng thèm trả lời.
Suốt cả buổi anh nói chuyện với người ngồi bên cạnh và tôi cũng chẳng buồn để ý đến họ. Trong lúc đang thiu thiu ngủ bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: “Em ơi, có sao không? Say à?”. Tôi hé mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh. Thì ra là anh ta, tay cầm khư khư chiếc túi nôn, chìa vào gần miệng tôi. Bao nhiêu bực dọc, sự đáng ghét bỗng dưng tan biến hết chỉ còn lại cái cảm giác ngồ ngộ trước hành động đó của anh.
Tôi bỗng thấy mình phải làm gì đó để “chuộc” lại cái lỗi vô lý của mình vì đã ghét anh chứ nhi? Tôi liền mở túi xách lấy ra kẹo, ô mai để mời anh. Cũng thật kỳ lạ là tôi mời gì anh cũng chẳng từ chối. Anh chàng này có vẻ dễ tính đó chứ.
Và rồi một sự tình cờ nữa lại đến với chúng tôi. Người lái xe đón tôi ở sân bay đã không đến. Một chút hoang mang vì chuyến bay về đến Hà Nội đã gần 10 giờ đêm rồi. Anh dường như đoán được nỗi lo âu của tôi. Và… anh lại xuất hiện nhưng lần này không đáng ghét như lần trước. Anh mời tôi đi cùng xe với anh vì có em trai anh ra đón. Như trút được nỗi lo trong lòng, tôi nhận lời ngay chẳng chút đắn đo. Anh đưa tôi về đến nhà, xách hành lý của tôi xuống xe với một câu nói nhỏ thì thầm bên tai cũng đủ khiến tôi vui và quên hết bao mệt mỏi sau chuyến đi công tác đó: “hôm nào mời em đi uống cà phê nhé”. Tôi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Và chúng tôi đã trở thanh đôi bạn thân từ đó.
Cuộc sống thật đẹp phải không bạn? Có những sự tình cờ nho nhỏ nhưng có thể mang lại cho chúng ta niềm vui lớn trong cuộc sống.
Th.Huyền.