Khó có thể nói hết được những gì mà anh đã làm cho gia đình trong suốt 13 năm qua kể từ khi bố mất. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ anh chính là người bố thứ hai mà mình may mắn có được. Bởi anh đã thay bố nuôi dạy tôi thành người.
( Viết tặng anh và… một ai đó tình cờ đủ làm nên cổ tích )
Ai là người bạn cảm thấy yêu thương nhất.
Ai là người đầu tiên bạn nghĩ tới khi buồn.
Ai là người bạn nhớ nhất khi phải đi xa.
Ai là người bạn có thể làm trái ý tất cả nhưng lại chẳng bao giờ giám làm trái ý người này.
Ai là người có thể khiến bạn phải khóc, cười.
Ai là người đã làm tất cả vì bạn.
Ai là người quan trọng nhất trong suy nghĩ bạn… ?
Với tôi, câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên ấy chính là anh trai của mình. Người đã làm nhiều điều tốt dành cho gia đình, cho em gái là tôi. Anh đã là dòng sông nhận vào mình những thác ghềnh để cho tôi được bình yên ra biển lớn. Tôi hạnh phúc tự hào vì được là em gái của anh, để được anh dành cho những gì tốt nhất có thể.
Khó có thể nói hết được những gì mà anh đã làm cho gia đình trong suốt 13 năm qua kể từ khi bố mất. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ anh chính là người bố thứ hai mà mình may mắn có được. Bởi anh đã thay bố nuôi dạy tôi thành người. Anh đã làm công việc mà không phải với một người bố hay anh trai nào cũng có thể làm tốt được. Có đôi khi tôi cảm thấy mình đã mắc nợ anh điều đó.
Anh tốt nghiệp đại học Dược Hà Nội, được Bộ quốc phòng nhận khi còn là sinh viên năm cuối nhưng anh đã từ chối với lí do đơn giản “ lương ít ” - không đủ để nuôi mẹ và các em. Thế nên anh nộp hồ sơ tới một công ty liên doanh, tự mình đi tìm con đường riêng, khác với những gì mà thầy cô, bạn bè đã nghĩ.
Năm đầu tiên anh làm cho một công ty trách nhiệm hữu hạn, thu nhập ổn định nhưng thấp so với những gì anh mong muốn để có thể lo cho mẹ và các em. Nên lại đổi công ty, lần này là làm cho một hãng dược phẩm của Mỹ… và đúng là cuộc sống của gia đình tôi cũng thay đổi từ đó.
Người ta nói thời gian là một vị thầy thuốc vĩ đại, có thể thu xếp mọi thứ bình yên, bất kể đó là sóng to gió lớn thế nào. Và đúng là như vậy, sau rất nhiều những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của mình, anh đã, đang hoàn thành được những dự định.
Bây giờ cuối tuần ngồi sau anh đi đâu đó, nhìn những đôi tình nhân sánh bước bên nhau tôi lại thấy thương anh rút ruột… Tôi thương anh đã có tất cả nào tiền tài danh vọng … vậy mà điều quan trọng nhất anh vẫn thiếu, ấy là hạnh phúc cho riêng mình. Anh đã gác chuyện tình cảm sang một bên dành trọn hết cho gia đình để bây giờ vẫn còn đợi ngày đẹp trời nào đó.
Anh hay đọc bông đùa những câu thơ ngắn này mỗi khi có ai đó hỏi tới chuyện lập gia đình. “Anh sẽ đợi vì ngày không vã - Vì anh biết mình có một niềm tin".
Tôi nghĩ rằng người nào đến được với anh, tôi sẽ nể và phục vô cùng. Nể vì người ấy là chị dâu mình, phục vì chị đã làm được cái việc là yêu và lấy anh. Hơn ai hết tôi hiểu anh luôn đơn giản nhưng lại cần sự hoàn thiện trong mọi thứ. Anh luôn nhắc nhở tôi là con gái cần phải đẹp từ cả tâm hồn lẫn hình thức.
Tôi chợt nghĩ chẳng biết trong số những người đọc được câu chuyện này của tôi có cô gái nào mê cổ tích, muốn biết đời này có hoàng tử, công chúa có thật … sao không thử bắt đầu với tôi. Biết đâu lại làm nên cổ tích trong đời sống hiện này, với những bất ngờ thú vị… biết đâu ai đó đang chờ để gặp anh tôi, và anh tôi thì cũng đang khát khao tìm kiếm, đợi chờ ngày đẹp trời nào đó.
Đoàn Xuân