Có lúc mẹ thức dậy, nhìn ba và em An nằm mà cứ tưởng là có con ở xung quanh đâu đó, tưởng con đã thức dậy hồi nào mà mẹ không hay. Thôi thì nỗi nhớ cứ dài và da diết như nhớ người yêu, mẹ tính từng ngày để đến cuối tuần, ba đón con về.
... Thấp thoáng trong vài lần điện thoại về quê mẹ nghe được tiếng con. Với mật độ gọi ít nhất 3 cuộc một ngày mà đến giờ này đã đúng một tuần con về nội, mẹ chỉ được nói chuyện với con vỏn vẹn 2 lần. Hai lần đó kéo dài không quá 5 giây và thường kết thúc bởi câu mẹ hỏi: Con có muốn mẹ đón con về không? May mà một lần con không trả lời và một lần con ậm ừ nói "có" nên mẹ vẫn còn ngồi đây mà không ba chân bốn cẳng bám cánh máy bay bay ra với con.
Nếu con nói rõ rằng "có", mẹ đảm bảo rằng mẹ bỏ việc để chạy ra với con ngay mà không có đến 30 giây đắn đo suy nghĩ. Con nhớ điều này để sau này mẹ già mẹ yếu, mẹ có nhớ con đến khắc khoải thì con cố mà gác hết mọi việc về gặp mẹ nghen con.
Mẹ không biết con thế nào trong những ngày xa mẹ, không biết con ngủ có ngon giấc không và con có nhớ ba mẹ như mẹ nghĩ không. Riêng mẹ, mẹ nghĩ đến con nhiều và nhất là khi nhìn tấm nệm khuyết mất một chỗ, cái chỗ mà con vẫn nằm.
Có lúc mẹ thức dậy, nhìn ba và em An nằm mà cứ tưởng là có con ở xung quanh đâu đó, tưởng con đã thức dậy hồi nào mà mẹ không hay. Thôi thì nỗi nhớ cứ dài và da diết như nhớ người yêu, mẹ tính từng ngày để đến cuối tuần, ba đón con về.
Ah, 3 con gấu bông con mang theo có nằm bên con khi ngủ? Mẹ đã nghẹn ngào khi con mang 3 con gấu bông, một con là mẹ, một con là ba và con nhỏ nhất là em An. Con nói, tối con sẽ nằm gần gấu ba, rồi tới mẹ, rồi tới gấu An, nếu nằm gần con đè em An thì thôi luôn á... Cái kiểu nói chuyện rất đặc trưng của con làm mẹ nhớ hoài.
Từ ngày con về nội, sầu riêng vào mùa và măng cụt tràn cả chợ mà mẹ không dám mua. Mẹ sợ mua về mà không có tiếng con thì trái cây cũng bớt ngon. Con thích ăn 2 loại trái này, mẹ nhớ con mà không dám ngó hàng trái cây ngoài chợ. Mẹ chỉ mong ngủ một giấc thật nhanh để đếm được một ngày, đến ngày ba rước con về với mẹ. An mấy hôm nay sổ mũi, mẹ không dám bế em về nội đón con. Chắc An nhớ con lắm mà em chưa biết nói, gặp lại con chắc em vui mà khua chân múa tay loạn xạ cho xem.
Thôi, con ở chơi vui nhà nội. Hai ngày nữa ba ra đón con và 3 ngày nữa mẹ được ôm con vào lòng.
Nhớ và yêu con nhiều kinh khủng.
Mẹ Như