Nhớ nội và ghét anh

Nhớ nội và ghét anhTôi cười, không biết vì sao lại cười, khi phó khoa hồi sức cấp cứu gọi vào bảo bà em nặng lắm rồi, không biết có qua khỏi không, ở đây sẽ cố gắng, tại sao em chỉ có một mình, hãy thông báo cho gia đình biết.

Ông hiểu nụ cười của tôi là gì nên nhắc lại điều đó, tôi không tin điều đó, nội tôi khỏe lắm mà không thể như thế được, bình tĩnh và tin chắc có gì sai sót.

Đêm đó thật dài, mẹ tôi đang bệnh, ba vì lo cho nội nên cũng ngã bệnh, tôi sẽ thông báo cho họ là nội khỏe chứ không phải là tin này.

Tờ mờ sáng tôi chạy vào, nội vẫn nói chuyện, vẫn khỏe. Cứ hy vọng, thuốc vào nội nôn ra, tôi thông báo cho bác sĩ trực nhưng họ bảo cứ cho bà uống, tôi chờ đợi, tôi sốt ruột. Tôi khóc một mình, tôi bảo ba hãy đưa nội đi lên tuyến trên, dù thế nào vẫn phải đến nơi con tin tưởng hơn, mọi người ở đây chỉ biết cho thuốc vào trong khi người ta cứ nôn ra, không giải thích không trả lời gì nữa. Nội muốn như thế, con sẽ đưa nội đi.

Nửa đêm, ba ở với nội tại một phòng hồi sức cấp cứu khác nhưng tôi thấy yên tâm. Tôi về nhà người quen, điện thoại hết tiền tôi chỉ gửi tin nhắn cho anh nói nội em nặng phải chuyển ra đây, em buồn quá và chờ đợi.

Một linh cảm không diễn tả được, nếu là anh gọi lại nội sẽ không sao, nhưng là điện của ba thì tôi biết sẽ là gì. Tôi thiếp vì mệt, và 12h kém 15 nhạc chuông tôi dành riêng cho ba rung lên.

Nội đi rồi, tôi đến muộn vài giây thôi, họ bảo nếu đưa đi sớm hơn chắc sẽ khỏi. Nội không hôn mê, không lãng trí, không kêu gào ú ớ, chỉ có trái tim đã ngừng đập và một cái lắc đầu bảo mọi người đừng lo nữa. Người đã lo cho chị em tôi từng miếng ăn giấc ngủ, người tôi thấy và ngủ cùng hàng mấy chục năm trời, người đã không đi bước nữa hơn năm mươi năm vì một chữ nghĩa tình.

Và anh, không một cuộc gọi, một tin nhắn, một người bạn học hàng năm trời, người tôi yêu. Sau này tôi hỏi, anh bảo tôi vốn bản lĩnh phải vượt qua chuyện này, anh chỉ muốn ở bên cạnh làm điều gì đó chứ không thể nói suông, anh không nói được.

Anh đã thắp hương cho nội còn nói điều gì thì tôi không hỏi. Nhưng anh có biết lúc đó tôi cần anh an ủi đến mức nào không. Giờ đây mỗi lúc gần anh tôi nhớ nội mình biết bao, tôi ghét anh.

TAP.

Bài viết liên quan