Trước ngày cưới một tuần, anh đề nghị gặp tôi, tôi đã ngã vào lòng tay anh trong niềm hạnh phúc. Và tôi lại tiếp tục gặp anh trong suốt những năm sau đó.
Tôi và anh quen nhau khi chúng tôi cùng ôn thi đại học. Nhà tôi ở trung tâm thành phố, nhà anh ở ngoại thành. Chúng tôi cùng thi đỗ đại học. Thỉnh thoảng anh qua trường tôi chơi. Tôi ngưỡng mộ anh, anh là thần tượng của tôi. Năm thứ ba đại học, một buổi tối anh qua nhà tôi chơi, chúng tôi cùng lang thang trên con đường nhỏ gần nhà. Anh nắm tay tôi rồi nói: “Em có chờ anh không?”
Chỉ một câu hỏi thôi cũng làm tôi hạnh phúc và bay bổng đến trời xanh. Thế là anh yêu tôi.
Nhưng chúng tôi rất ít gặp nhau. Vài tháng anh mới đến thăm tôi một lần, thỉnh thoảng gọi điện đến nhà tôi. Tôi thì nghĩ do đặc thù ngành học của anh rất nghiêm nên không thắc mắc gì. Tôi chờ đợi, thấy người ta hạnh phúc đi bên nhau trong những ngày lễ. Tôi thật cô đơn. Rồi tôi nhận lời yêu một chàng học cùng ngành mình. Thỉnh thoảng anh lại đến, tôi thấy mình có lỗi. Tôi chia tay với cậu bạn học.
Chúng tôi ra trường. Một năm gặp nhau vài lần, anh nói anh phải đi công tác, “nằm vùng” ở tận Tây Nguyên. Tôi tin anh, tôi nghĩ công việc của anh đòi hỏi tính bí mật, nhưng thấy hạnh phúc thật mong manh. Chẳng đứa bạn học nào của tôi biết tôi và anh yêu nhau. Chúng chỉ biết rằng anh là một người bạn của tôi, còn tôi thì có anh người yêu và đã chia tay. Đứa bạn thân bảo: “Nàng phải yêu đi thôi!”. Tôi cười. Bố mẹ bảo: “Con gái đến tuổi rồi, phải tống cổ ra khỏi nhà thôi”. Tôi suy nghĩ, mình 27 rồi. Tôi nhận lời yêu của một đồng nghiệp hiền lành. Thấy có lỗi với anh, nhưng tôi không dám nói sự thật, không dám nói lời chia tay. Vì tôi biết mình yêu anh. Tôi thấy mình thật tham lam biết mấy.
Tôi quyết định: “Mình phải đi lấy chồng”.
Tôi gọi điện thông báo cho anh: “Em xin lỗi, hai tháng nữa em sẽ lấy chồng”. Rồi anh nhắn tin trách móc tôi.
Tôi thấy mình thật có lỗi. Trước ngày cưới một tuần, anh đề nghị gặp tôi, tôi đã ngã vào lòng tay anh trong niềm hạnh phúc. Và tôi lại tiếp tục gặp anh trong suốt những năm sau đó. Tôi kết hôn 5 năm rồi, những lúc cảm thấy cô đơn và bế tắc tôi luôn nghĩ đến anh, và chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau. Thỉnh thoảng anh nhắn tin: Anh nhớ em - tôi thắt lòng thấy mình là người có lỗi với anh quá. Có những lúc tôi muốn bỏ tất cả mọi thứ để đến bên anh. Tôi thấy mình là một kẻ tham lam, thấy có lỗi với chồng, với anh nhiều quá. Thỉnh thoảng tôi hỏi anh: “Dạo này anh yêu ai?”- Anh cười. Tôi hỏi anh: “Bao giờ đồng chí cưới thế?”- Anh cười. Tôi thấy mình là kẻ dối lừa.
Tình cờ đọc báo, bất ngờ thấy anh được vinh danh. Tôi xúc động, hạnh phúc vì thành công của anh. Nhưng những con chữ như muốn bay nhảy, tôi không tin vào mắt mình khi đọc dòng chữ trên báo anh tâm sự về “người vợ ” của anh. Tôi không thể tin được. Hóa ra anh đã lập gia đình trước cả tôi, tuổi của con anh đã nói lên điều đó. Người vợ hiền của anh chính là cô bạn học, người hàng xóm của anh. Tôi đã gặp trong một lần sinh nhật anh ở trường. Có lần tôi đã hỏi anh về mối quan hệ của hai người, anh bảo: Là bạn. Tôi tính lại, đúng đợt anh cưới một người bạn anh gọi điện cho tôi nói anh phải đi công tác xa và có dặn bạn rằng thỉnh thoảng phải quan tâm chăm sóc tôi. Mọi thứ trước mặt tôi tối sầm lại.
Hóa ra chúng tôi đã cùng dối lừa nhau bao năm qua.
Ếch xanh