Ai đó từng nói với tôi rằng cuộc đời mỗi con người thường chia làm 3 giai đoạn chính, đó là: màu hồng cho tuổi thơ ấu, màu xanh cho tuổi trưởng thành và màu xám cho tuổi xế chiều.
Ấu thơ của tôi là những màu hồng phơn phớt, giản dị chấm nhẹ lên từng khoảnh khắc thời gian mà bây giờ ngoái đầu nhìn lại, lòng tôi lại thấy yên bình và ấm áp đến lạ thường.
Đó là những buổi sáng tinh mơ, diện quần cộc đi ăn sáng và luôn chỉ ăn duy nhất một món bánh cuốn, thứ quà sáng rất chi mộc mạc, đậm đà hương vị quê hương mà cho đến tận bây giờ vẫn là một thói quen thật khó bỏ.
Là mỗi lần đi qua hàng xén của bà cụ phúc hậu vẫn thường nán lại ngắm mấy viên kẹo đường trắng, xanh, đỏ thật no mắt rồi mới chịu về nhà.
Là đôi mắt chưa bao giờ mở to đến thế khi nhìn thấy một ngọn núi nhỏ được xây lên bằng những tờ tiền giấy năm mươi đồng mà mới hôm qua thôi, mình còn nâng niu và chỉ dám bỏ ra một tờ để mua ba viên kẹo xanh đỏ.
Là lần đầu tiên và duy nhất được ăn thứ bánh ngon nhất trần đời khi mẹ mang về cho một chiếc bánh gato được phục vụ trên máy bay, cái cảm giác mà cho đến khi đã lớn vẫn luôn mong chờ có thể lại được ăn một chiếc bánh có hương vị như thế.
Là cảm giác run run lo sợ khi đứng lên chiếc ghế gỗ nhỏ cứ xiêu vẹo để nhận phần thưởng trong cuộc thi mẫu giáo mà trong đầu chỉ lởn vởn một ý nghĩ thà không nhận còn hơn là sẽ bị ngã dập mặt.
Là lần đầu tiên học đi xe đạp, khi mà lòng thấy an tâm đến lạ vì đã có chị giữ cho ở phía sau, rồi lại là cảm giác chơi vơi khi chị mất kiên nhẫn và buông tay, làm chiếc xe bé tẹo vẽ nên một đường parabol trên phố trong lúc một chiếc xe tải nhỏ đang lao tới, là hành động vô thức khi đạp trối chết để chiếc xe sang được tới vỉa hè bên kia... và khi mặt cắt không còn giọt máu thì vẫn không quên reo hò lên mình đã biết đi xe đạp.
Là khi ông nội lên chơi và hỏi ông là ai thế, kể cả khi bị ông mắng: "Ông là người đẻ ra bố mày đây" thì vẫn khăng khăng sao ông cứ đòi vào nhà khi mà bố mẹ dặn rằng không được mở cửa cho người lạ kìa.
Là những bài tập làm văn luôn được bay bổng theo trí tưởng tượng nhưng lại luôn thiếu màu sắc của sự lãng mạn, để rồi khi so sánh với chị thì mẹ vẫn thường bảo để mẹ tưới cho ít nước để ngói đỡ khô...
Và bây giờ, khi mà đang ở giai đoạn của màu xanh hy vọng, tôi vẫn luôn cố giữ lại cho mình những khoảnh khắc dịu dàng của màu hồng của quá khứ và của cả hiện tại.
Thế nên, tôi tin rằng dù ở bất cứ đoạn đường nào của cuộc đời, chỉ cần có niềm tin vào hạnh phúc và tin ở bản thân, sẽ có được tất cả màu sắc cho chính mình. Giống như một câu nói mở đầu cho "Thép đã tôi thế đấy" của Nicolai Alexeevich Ostrovsky: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí...".
H.T.