Phải chi anh của ngày ấy gặp tôi bây giờ

Phải chi anh của ngày ấy gặp tôi bây giờNhư vậy hẳn tôi đã không hèn nhát thế, tôi đã dám vượt qua mọi rào cản. Phải chi... Anh đã cho tôi nhiều cơ hội nhưng là cho con-người-tôi-của-ngày-xưa. Sao anh không cho tôi-bây-giờ thêm một cơ hội nữa?

Giữa mùa hè nóng nực xen vào một ngày mưa mát mẻ, gột rửa hết những u uất, suy tư trong lòng. Nhẹ bẫng...

Không dằn được lòng, tôi để bước chân đưa về chốn cũ. Chẳng còn gì nguyên vẹn, chẳng còn đâu những dấu tích tôi muốn kiếm tìm. Tất cả đều thay đổi - cả chủ quán, những người khách quen lui tới... Có chăng chỉ còn lại mình tôi với góc quán cũ kỹ, buồn hiu hắt, ôm ấp mãi những kỷ niệm đã nhạt nhòa.

Không có anh - đó quả thực là một điều tồi tệ, một điều quá khó khăn với tôi: Ở một nơi xa lạ thế này, giữa những người xa lạ thế này, không một người tri kỷ. Người tri kỷ thì đã bỏ tôi mà đi mất rồi, có còn lại gì đâu! Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, chất chồng, chồng chất.

Những ngày lễ lần lượt đến rồi đi. Tôi vẫn cứ một mình - trải nghiệm mọi thứ một mình, suy nghĩ một mình... Không cáu gắt, bực dọc, không vui, chẳng buồn, không còn ý niệm gì về hy vọng hay thất vọng. Cuộc sống nhàn nhạt trong mắt tôi, con người tôi nhàn nhạt trước mắt mọi người.

Trơ lỳ với mọi cảm xúc, tôi lặng lẽ hơn, co ro trong cái vỏ tôi dày công tạo ra để tự bảo vệ mình. Có thể vì chẳng còn ai hiểu được tôi nữa. Cũng có thể vì tôi chẳng để cho ai có cơ hội hiểu mình. Với tôi anh là một phần trong cuộc sống, là một ám ảnh. Anh hiện diện mọi lúc trong tâm tưởng suy nghĩ, trong những cơn mơ chập chờn, mà tôi thì ích kỷ quá chẳng muốn chia sẻ những điều ấy với bất kỳ ai. Tôi sợ không diễn tả được hết cảm nhận của mình. Tôi sợ khi nói ra rồi, anh sẽ không còn là của riêng tôi nữa.

Tôi như một kẻ cô độc trong đêm khiếp sợ trước một thế lực vô hình nào mà tự tôi không nhận thức được. Anh trở thành một cái gì đó, như một ký ức xưa cũ, một nỗi đau mà tôi không muốn chạm vào và khuấy lộn lên nữa. Ngày qua ngày tôi cứ một mình gặm nhấm.

Lắm lúc tôi ước như nhân vật nữ Kazami của Banana Yoshimoto từng ước. Ờ, phải chi anh của ngày ấy đã gặp tôi bây giờ. Như vậy hẳn tôi đã phải làm được rất nhiều điều. Như vậy hẳn tôi đã không hèn nhát thế, tôi đã dám vượt qua mọi rào cản. Như vậy lúc này tôi đã chẳng phải ngồi đây suy tưởng lại quá khứ mà tiếc nuối. Phải chi... Anh đã cho tôi nhiều cơ hội nhưng là cho con-người-tôi-của-ngày-xưa. Sao anh không cho tôi-bây-giờ thêm một cơ hội nữa?

Tại sao không bao giờ người ta được sửa chữa lại những lỗi lầm? Một bài học như thế có phải là quá đắt không khi tôi không thể nào làm lại, không thể nào còn gặp được ai giống như anh nữa trong cuộc đời?

Hien Anh

Bài viết liên quan