Chiều nay ngồi mò mẫm Facebook, mình bất chợt dừng lại ở profile của một người bạn xa lạ. Là bạn vì mình từng thấy cô bé ấy trong những bức ảnh chụp chung với người yêu cũ và dù chia tay đã gần 2 năm nhưng thỉnh thoảng mình vẫn dõi theo xem cô ấy đang sống và học tập thế nào. Cô bé ấy là bạn rất thân của người yêu cũ mình.
Như một thói quen, mình vẫn hay click vào profile để xem cô bé ấy là người ra sao. Nhưng lần này vẫn trang profile ấy có một thứ khác đập vào mắt mình, tình trạng quan hệ (relationship status) của cô bé đã chuyển sang engaged with... (đính hôn với). Mình lại chợt thấy buồn cười những cô bé 9x sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa... có bão này. Mình còn lạ gì những mối quan hệ chóng vánh của những kẻ thiếu thốn tình cảm nơi xứ người.
Nói chẳng đâu xa, cũng thời gian này 2 năm trước mình và người yêu còn quấn quít như trăng với sao, một ngày thiếu nhau tưởng dài như... 24 giờ không gặp. Rồi những lời hứa hẹn đầu môi nhẹ tênh như cơn gió thu lành lạnh, không đầy 2 tuần sau khi mình và người yêu mỗi người một nơi, kẻ ở Oklahoma, người ở New York, chúng mình chính thức trở thành... người dưng.
Buồn cũng nhiều khi mà lần đầu xa gia đình đến học tập nơi xứ người chưa bao lâu thì người yêu cũng... dứt áo ra đi. Lý do nàng đưa ra thì nhiều vô kể nhưng tựu chung lại vẫn là câu nói muôn thuở "xa mặt cách lòng". Ông bà ta nói chớ sai, "nhất cự ly, nhì tốc độ", cùng trên một nước Mỹ nhưng khoảng cách vài nghìn dặm chẳng khác gì tiếp thêm sức mạnh cho mấy con cáo bên cạnh nàng, đồng thời đánh gục luôn mối tình lãng mạn nhưng yểu mệnh, vừa lóe sáng đã vụt tắt của mình.
Trở lại câu chuyện của cô bé kia, mình tò mò click vào trang của anh chàng người yêu cô bé. Những dòng chữ đầu tiên khiến mình lặng đi trong phút chốc "2-year Anniversary... Viết cho một tình yêu đẹp nhất trên thế gian này...:)". Đó là một note cô bé viết cho bạn trai ngày 13/6 vừa rồi, trong đó là những lời lẽ yêu thương gửi đến người yêu nhân kỷ niệm 2 năm yêu nhau và... 1 năm yêu trong xa cách.
Đại dương bao la ngăn cách hai đất nước dường như chỉ còn là một mặt hồ phẳng lặng mà tình yêu như chiếc đò nhỏ mang hai con tim yêu lại gần nhau hơn. Nhiều người lúc này sẽ cho rằng hai năm là quá ít ỏi trong tình yêu. Nhưng hãy thử nghĩ trong lớp trẻ 9x đang dần "Tây hóa" này, với mốt thay người yêu như thay áo thì hai năm thực sự là con số đáng mơ ước với nhiều người, trong đó có cả mình.
Tính từ ngày đầu chập chững bước vào "tình trường" đến giờ, trải qua hàng trăm "trận chiến" lớn nhỏ, có thành có bại, có những khi... bị thương tưởng chừng như gục ngã nhưng rồi lại đứng lên tiếp tục tìm kiếm vinh quang, ngót nghét cũng đã hơn 4 năm mình được biết mùi vị của tình yêu. Vậy mà mối tình dài nhất cũng là đẹp nhất của mình chỉ kéo dài chưa đầy 1 năm 10 tháng mà sau này ai có hỏi mình đều nói là... gần hai năm để... nghe cho nó nhiều.
Mình là người thích nghĩ, nghĩ về mọi thứ trên đời. Mình có thể nghĩ từ tình yêu sang đến tâm lý học "tại sao người lại yêu?", rồi đến khoa học "bản chất của yêu là gì?", sinh học "trái tim yêu như thế nào?", vật lý "trái tim đơn giản là cái... máy bơm máu thế thì tim và cái máy bơm nước khác nhau chỗ nào?", rồi mình lại gõ Google xem... máy bơm hoạt động ra sao. Mình là thế và cái note của cô bé kia khiến mình phải nghĩ và chợt nhớ đến một độc giả Chơi Blog có hỏi mình một câu nhưng đến giờ mình vẫn chưa biết trả lời như thế nào. Tình yêu là gì?
Nếu như câu hỏi này chỉ làm mình nhức đầu trong vài ngày thôi rồi sẽ lại tan theo những bộn bề của cuộc sống, công việc và học hành thì mình chắc chắn nó đã làm khổ sở cả nhân loại trong vài... thế kỷ rồi. Không quá khi nói rằng ở bất cứ thời đại nào, tình yêu vẫn luôn là đề tài muôn thuở và vô tận của các nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ... Hàng nghìn câu chuyện, bản nhạc, bài thơ được viết về tình yêu ra đời. Một vài trong số đó là những định nghĩa, khái niệm cao siêu, trừu tượng và tất nhiên không thể thiếu sự lãng mạn tới mức... lãng xẹt. Mình thì tất nhiên không đủ khả năng cũng như độ lãng... xẹt để có thể viết lên những điều vĩ đại để được cả thế giới biết đến.
Nhớ lại những ngày đầu chập chững yêu thì tình yêu với mình là hai ngón tay khẽ đan vào nhau trong giờ học, nhẹ nhàng và ngây thơ thế thôi nhưng cũng đủ khiến hai con tim run lên bần bật. Rồi khi khẽ hôn nhẹ lên má nàng để rồi... lãnh trọn cái tát như trời giáng trong ngày đầu tiên hẹn hò sau hơn hai tháng chính thức.. ký hiệp ước trái tim. Tình yêu ngày đó trong sáng và nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc như thế đó. Cũng chính vì thế mà nó mong manh dễ vỡ để khi vỡ rồi thì có kẻ ngồi nuối tiếc mấy tháng trời, mất ăn tuy vẫn... ngủ được nhưng dù gì cũng là "người đi một nửa hồn ta chết".
Rồi lần yêu gần đây nhất là mối tình mà mình sẽ nhớ và tiếc nuối nhất. Tình yêu mà mình đặt riêng cho cái tên "3 ngày yêu" và người yêu là cô bé mà mình hay gọi vui là "Mủm mỉm". Mủm mỉm, cô bé có đôi mắt sáng tựa thiên thần và nụ cười có thể khiến cả những người buồn bã nhất cũng cảm thấy vui lây. Mỗi lần nhờ vả mình gì thì đôi mắt ấy lại chớp chớp vẻ đầy thương hại khiến sỏi đá cũng phải mềm lòng. Mủm mỉm, cô bé có giọng nói nhẹ tựa gió, ngọt hơn cả... chocolate Thụy Sĩ mà ngay từ lần đầu trò chuyện đã khiến mình... chết đứ đừ và dám cá rằng dù sét có đánh... thủng địa cầu này thì cũng chỉ mạnh đến thế là cùng.
Mủm mỉm, cô bé trong sáng và thánh thiện nhất, là phiên bản copy hoàn chỉnh nhất của những thiên thần vốn chỉ có trong truyện tranh và phim... Hàn mà mình may mắn tìm kiếm được và rồi đã... ngu ngốc để vuột mất. Mủm mỉm, cô bé đâu biết rằng anh vẫn hay ngoái nhìn những chiếc xe màu trắng chạy trên đường rồi lại nhìn chăm chăm xuống biển số thầm mong nhìn thấy lại những con số trên cái biển quen thuộc mà chính tay anh đã gắn cho em và gọi đùa là "xe đánh bom B52". Và sẽ chẳng bao giờ em biết chính anh là người đã... xì bánh xe sau của em để có cớ nói chuyện và được thấy nụ cười đẹp-nhất-trên-đời của em, dù rằng chính anh sau đó phải còng lưng giữa cái nắng như thiêu đốt để... thay bánh xe cho em. Nhưng có hề gì, một nụ cười của em có khi phải bằng đến cả trăm nghìn thang thuốc bổ cho tim anh. Vậy mà trớ trêu cái sự đời, mình có duyên gặp mà không có nợ, mà nếu có thì chắc là anh... nợ em thế nên giờ anh phải trả cả vốn lẫn lời mà mặt vẫn cười tươi vì... cái số anh nó phải thế.
Thế đó, 19 tuổi, tôi vẫn chưa đủ lớn để hoàn toàn hiểu rõ một thứ gì trong cái cuộc sống muôn hình vạn trạng và ngày càng phức tạp này. Những tình yêu cứ thế đến rồi đi, mỗi mối tình đều mang một sắc thái và ý nghĩa riêng mà chỉ có hai người hiểu. Vì thế nếu muốn tìm ra câu trả lời cho định nghĩa của tình yêu, hãy nhắm mắt lại, thở thật nhẹ và nghĩ đến người bạn đã hoặc đang yêu, câu trả lời nằm trong chính bạn.
Còn tôi, ngay lúc này đây khi đang ngồi gõ những dòng chữ này dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ và ánh trăng hiu hắt ngoài cửa sổ, tôi lại nghĩ về tình yêu tiếp theo mà theo bà thầy bói hôm nọ thì tôi vẫn còn tầm 60 ngày nữa. Người yêu tôi có lẽ lúc này cũng đang ngồi... tưởng tượng xem tôi dài ngắn ra sao, hoặc có thể cô ấy đang đau khổ gặm nhấm mối tình đã qua và tôi sẽ là bình minh thắp sáng màn đêm u tối đó.
Hoặc gay cấn hơn nữa, cô ấy lúc này đang vui vẻ bên một anh chàng nào đó, đâu biết rằng ngày tôi đến sẽ là ngày mọi thứ thay đổi. Hay theo mô típ phim Hàn thì cô ấy sẽ là một trong số hàng nghìn độc giả Ngôi Sao đang ngồi đọc bài viết này của tôi, cô ấy sẽ liên lạc với tôi và cả hai cùng nhận ra mình học chung trường trong cái tiểu bang Texas rộng lớn này, chúng tôi sẽ cùng đi trà sữa, xem phim 1 USD hay cùng nấu ăn chẳng hạn. Dù gì thì tất cả vẫn đang ở thì tương lai, mà thực tế lúc nào cũng... đơn giản đến phũ phàng mà nếu tôi cứ mơ như thế này thì có đến... 60 năm nữa khi đã là một ông già chống gậy lụ khụ vẫn sẽ chẳng có bà lão nào tìm đến.
Dù vẫn không biết em sẽ là ai cho đến ngày em xuất hiện, nhưng tôi dám chắc một điều, ngày mình tìm thấy nhau sẽ là ngày em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Anh hứa đấy, chờ anh nhé, người yêu tương lai của anh.
Thanh Tùng.