Ngày xưa…tôi không thích những kẻ chậm chạp, tôi nghĩ họ chậm chạp vì họ không biết mình sắp phải làm gì, và tôi nhanh nhẹn hơn, suy nghĩ mau hơn.
Đi xe đạp tôi đi như điên, tôi làm em mình ngã, làm bạn tôi ngã, làm 2 cô bé rụng tim vì tôi bất ngờ phóng xe vào chính giữa 2 người, làm một chú cún kêu váng trời tập tễnh…
Ngày xưa, mới có xe máy, trung bình một tháng tôi ngã một lần, khi con số đồng hồ nhích lên vài ngàn tôi quên mất ý nghĩ “Ồ, xe mình còn bảo hành”.
Ngày xưa, tôi biết thương con chim sẻ bị con mèo mướp nghịch ngợm nhà tôi vồ gãy cánh, nhưng không nhớ mở cửa cho con vật ấy của mình vào nhà đêm mưa gió.
Ngày xưa, tôi nuôi một con chim đại bàng, và khi nó chết, tôi không hiểu được lý do chính làm con vật tội nghiệp ấy ra đi là vì tôi ích kỷ giữ nó cho riêng mình.
Ngày xưa, tôi thích trời mưa, vì trời mưa là tôi được ở trong nhà và thích thú với cảm giác chờ mẹ đi chợ về, trời mưa cảm giác ngủ nướng thích làm sao.
Ngày xưa, tôi làm việc tôi thích, ít khi nghĩ đến người khác nhiều, vì tôi nghĩ làm đàn ông phải có nhuệ khí này nọ, không được nghĩ nhiều, đã làm là làm được, và tôi oai vệ như dế mèn với cái cảm giác bác Tô Hoài gán cho khi biết mình có được vài thành tích này nọ.
Ngày xưa, tôi hay dạy người khác, vì tôi nghĩ rằng đã làm người thì muốn học cái gì mà chẳng được, quan trọng là thích học hay không.
Bây giờ…
Bây giờ, tôi biết mình sinh ra được ban cho một cái đầu nhanh nhẹn, nhưng chỉ có thế, khi rơi vào những tình huống khó khăn, tôi sợ mình lại cuống lên như con trẻ. Tôi phải học cách tạo cho mình những bước đi chín chắn, vững chãi và điềm đạm, vì tôi biết, tôi sinh ra để nối tiếp dòng dõi cho cha mẹ, và tôi phải hoàn thành trách nhiệm tự nhiên ấy.
Bây giờ, tôi biết trên đường đi không chỉ có mình mà còn có cả xã hội, và mình chưa phải nhân tài mà khiến cho cả xã hội ngả mũ chào.
Bây giờ, tôi học cách yêu thương, trân trọng những gì mình có, và tôi không cố gắng mọi cách để đoạt lấy những gì không phải thuộc về tôi, nếu vốn dĩ nó thuộc về một nơi khác.
Bây giờ, tôi học cách trân trọng giá trị của một gia đình. Với tôi, sao mà gia đình thiêng liêng đến thế. Mặc dù sẽ còn lâu lắm để có một gia đình của riêng tôi, nhưng quả thực, tôi hiểu: con người sinh ra là để cho những người xung quanh mình chứ không phải vị kỷ cho một tâm hồn. Thực ra, tôi sinh ra chỉ cho bản thân tôi những năm tháng ấu thơ thôi, còn khi lớn lên, còn có bổn phận của tự nhiên nữa.
Bây giờ, tôi không thích trời mưa, vì tôi muốn mẹ tôi không phải dầm mưa nữa. Tôi biết rằng con người sinh ra cho con cái họ, nhưng con cái cũng chính là nguồn vui để con người tiếp tục sống, và tôi sẽ cố gắng để mình trở thành nguồn vui của mẹ tôi.
Bây giờ, tôi hiểu không phải tất cả mọi thứ sắp đặt là có thể làm được, còn nhiều yếu tố vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Chính vì thế tôi càng hiểu rõ điều bình thường mới chính là cái khó nhất. Cần phải hiểu rõ mục tiêu cuộc sống để đi đúng hướng đó.
Sắp tới…
Sắp tới, tôi sẽ cố gắng để làm được nhiều hơn ngày hôm nay, lúc nào cũng là cuộc sống, và cần biết cách tận hưởng nó: là niềm vui gia đình, vùi đầu công việc để biết yêu những lúc nhàn rỗi, trân trọng cái mình có để không hối tiếc điều gì cả khi đi qua.
Cuộc sống như điệu nhảy, cần nhẹ nhàng khúc dạo đầu và cần cháy bỏng khi đam mê, cần biết cách yêu cả hai thứ ấy.
K.M.