Quan điểm trái ngược, suy nghĩ không đồng nhất, cái tôi của cả hai gộp lại chắc cũng đủ đè chết một con voi chứ chẳng chơi...
Em và anh - mình yêu nhau, một tình yêu mặn nồng, thắm thiết dù lúc ấy mình chưa từng được nhìn thấy mặt nhau. Trong em một niềm tin mãnh liệt rằng mình thuộc về anh, chỉ có anh mà thôi. Em mong chờ và hạnh phúc khi được nhìn thấy anh, và rồi được anh nâng niu đôi bàn tay bé nhỏ, rong ruổi cùng anh trên những con phố ồn ào với đôi trái tim nồng nhiệt. Anh và em - mình yêu nhau rộn rã trong những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau.
Và rồi anh đi, lâu lắm em mới có thể lại được trông thấy anh, em nhớ đã phải quay lưng đi rất nhanh khi anh vừa ào vào phòng soát vé tại sân bay. Anh đi, từng con đường trống trơ đến lạ, cảm giác ấy xâm chiếm em, em thấy mình chỏng chơ, em ghét..., nhưng em biết rồi cũng sẽ có ngày khoảng trống trong em được lấp đầy, những con đường em qua sẽ lại ngập tràn bóng anh.
Mỗi tối đều đặn em xếp lại tất cả mọi thứ còn dang dở để được ôm cái tai nghe "tám" với anh, thủ thỉ cùng anh tất tần tật những điều trong cuộc sống của em, từ chuyện em bị đau bụng, đến chuyện có ai đó để ý em của anh. Anh, ngoài nhiệm vụ chính là yêu em, còn kiêm luôn cả vai trò là một người ba, một người anh, và là một người bạn rất thân...
“Nhớ đi xe cẩn thận...”, “nhớ uống thuốc đúng giờ...”, “bệnh rồi đấy, đi ngủ sớm, nhớ uống thuốc...”..., hắt xì hơi một cái cũng không yên với anh đâu đấy, anh nhỉ, chắc cũng nhờ liều thuốc tinh thần ấy mà em để ý thấy mình đã giảm hẳn bệnh lặt vặt đi nhiều lắm, cái cổ họng tiểu thư của em cũng không còn giở thói nhọng nhẽo khi em phải ghào thét trên lớp nữa, chắc nó cũng hoảng khi nghe anh léo nhéo “Sao thế em, làm gì với cái cổ họng người yêu anh rồi, anh không biết đâu”...!
Em ấm lòng biết bao khi anh nói “bất cứ lúc nào cũng có thể gọi anh, nhưng đặc quyền đó chỉ dành cho mình em thôi nhé”, không cần phải nói chắc anh cũng biết em hí hửng đến mức nào. Và còn vô vàn thứ khác nữa mà dành cả đời mình em cũng không biết phải kể thế nào cho hết, tình yêu của anh... một tình yêu quá lớn. Anh và em - mình yêu nhau khi cách xa ngàn cây số.
Thế rồi một ngày, em - một con bé loắt choắt, đang lang thang và kiêu hãnh vào đời, anh - một chàng trai trưởng thành trong gian khó, đi qua những vất vả, thiếu thốn của cuộc sống để có thể đứng vững chắc trên đôi chân mình... cãi nhau.
Quan điểm trái ngược, suy nghĩ không đồng nhất, cái tôi của cả hai gộp lại chắc cũng đủ đè chết một con voi chứ chẳng chơi. Em hay ví mình giống như con dê trắng và con dê đen đi qua một cây cầu hẹp, chẳng ai chịu nhường ai, cũng chẳng ai nỡ lòng nào è cổ ra húc nhau sức sừng mẻ trán.
Và rồi trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, sau một thời gian dài tranh đấu, giận hờn, khóc lóc ỉ ôi trong tức tối và ấm ức, cái tôi của mỗi người dần dần được tình yêu gọt giũa, mình bớt cãi nhau hơn một tí. Trời yên bể lặn, tình cảm thăng hoa, mọi dự định cho lần về tới được đưa lên bàn hội nghị, thảo luận tìm ra phương hướng đường lối mới nhằm chinh phục phụ huynh, cũng chẳng cần phải nói, hai ba giờ sáng với em cũng chẳng là vấn đề gì to tát, trong em... đầy nhiệt huyết yêu đương. Anh và em - mình lại yêu nhau hơn lúc nào.
Thời gian chậm chạp trôi, đủ để ngày về thêm lê thê và những hục hặc cơ hội len lỏi chống phá. Dần dần từng vấn đề nghiêm trọng hơn xảy ra khi mà cả hai tưởng đã trở nên qúa thân thuộc nhau. Em - một lối suy nghĩ đôi lúc là một bà cụ non ít tuổi, đôi lúc là một đứa con nít nhiều tuổi, anh - một lối suy nghĩ sâu xa và đủ chín chắn.
Đã nhiều phen anh vất vả, long đong vì yêu nhầm cô con nít trong lốt người lớn, những gì tốt đẹp trong suy nghĩ của anh để một thời anh yêu say đắm nay tan biến như bọt xà phòng. Niềm tin rạn nứt, ấn tượng không tốt dần in sâu vào tâm trí và càng tô đậm thêm với mỗi một câu nói vô ý của em nhẹ nhàng trôi vào tai anh.
Và càng ngày tần suất giận nhau càng cao, tỉ lệ nghịch với tình cảm bấy lâu vun đắp. Anh như những con sóng ngầm ngoài khơi, vỗ ầm lên em, tảng đá chơ vơ giữa biển, đôi lúc em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra và sao lại thế, nhưng rồi cũng nhanh chóng biết rằng sóng đập mạnh như thế cũng chỉ mong gột sạch bụi bẩn trên đá và khiến đá trở nên nhẵn nhụi, trơn láng hơn mà thôi.
Song sóng có biết nếu sóng đập quá mạnh và thường xuyên như thế, đá sẽ bị bào mòn đến lúc chỉ còn lại một khối hình bé nhỏ đứng lặng lẽ và chỏng chơ sợ hãi trước sóng dù chỉ là một con sóng nhỏ dập dìu chạy tới liếm láp vỗ về đá.
Đá chỉ muốn được sóng tràn vào, nhẹ nhàng ôm lấy thân đá, vỗ về, rì rầm bên đá. Sóng có cả đời mình để ở bên đá, vỗ vào thân đá, khiến đá trở nên nhẵn nhụi, không còn lởm chởm để mà làm đau sóng nữa. Và đá tình nguyện đứng bên sóng ngàn đời...
Còi tàu xe lửa của anh.