Sét đánh đùng đoàng

Sét đánh đùng đoàngHôm trước, nói chuyện với một người bạn mới về tình yêu sét đánh, em thấy cực kỳ thú vị và hấp dẫn.

Hấp dẫn vì hiếm khi em bàn luận về điều đó, nhất là đối với người mới gặp lần thứ hai, bởi quanh em, rất hiếm người tin vào chuyện này. Rồi tự nhiên anh ấy mở đường rằng anh tin vào tình yêu sét đánh, và thế là em như "vớ" được người bạn vàng, huyên thuyên hết đủ mọi chuyện.

Em nhớ có lần đã đề cập đến vấn đề này với mấy tên ở công ty, một số bảo rằng em lãng mạn, một số khác ám chỉ tình yêu sét đánh chỉ xuất hiện với những người thật đẹp, thu hút và sắc sảo như Mai Phương Thúy chẳng hạn - còn em thì phải thêm một cm nữa mới đủ tiêu chuẩn thi hoa hậu.

Nhưng em thì em không nghĩ như vậy.

Tình yêu sét đánh, với em có lẽ bắt nguồn từ một sự đồng cảm nào đó, khi người đối điện có nét gì đó thân quen và đáng yêu. Mà nét thân quen và đáng yêu thì đâu nhất thiết phải đẹp chứ. Em quý thằng bạn em vì nó có cái kiểu buồn cười là: luôn cố không cười mỗi khi em chọc, rất rất giống... bố em. Hay em thấy có một nhân vật gì đó ở Hàn Quốc hay đóng vai phản diện mẹ chồng khó tính, có cái mũi to tẹt giống mẹ em, điều đó kéo lại rất nhiều và làm cho vai diễn cho bà ý trong mắt em ít đáng ghét đi một tẹo, hehe.

Sét đánh đùng đoàng_0

Tình yêu sét đánh, em nghĩ không phải bắt nguồn từ ngoại hình, mà từ một cái gì đó cao và sâu hơn, như sự cộng hưởng giữa hai tâm hồn, đôi khi chưa bằng lời nói, đôi khi chưa bằng hành động, chỉ một ánh mắt, cử chỉ, nhưng dường như bắt được sự đồng cảm và thấu hiểu. Một lúc nào đó, em tình cờ túm được một người, và tự bảo với mình rằng, đây chính là một nửa của mình rồi, thế đấy.

Anh bạn của em bảo rằng, anh tin vào tình yêu sét đánh, và thực tế anh đã bị sét đánh, ba lần, em bật cười.
Vậy tình yêu sét đánh cũng giống như mưa, một năm có rất nhiều cơn mưa có kèm sấm sét, vì vậy mà đời người cũng có rất nhiều lần trái tim bị đánh.

Nghe chẳng lãng mạn chút nào.

Em thích bài thơ Đôi dép, nhưng em nghĩ theo một hình tượng khác. Em tưởng tượng cuộc đời một người giống như một mảnh ghép, mỗi người tự vẽ cho mình và đôi khi bị cả cuộc sống và người xung quanh ảnh hưởng nữa, vô tình và cả cố ý, tô lên mảnh ghép của mình những mảng màu khác nhau. Màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu cafe... mỗi người hình thành một hình thù khác nhau. Và đâu đó, sẽ có một mảnh ghép dành riêng cho mình. Đâu cần phải có hình thù hoàn hảo, đâu cần phải có màu sắc rực rỡ và bắt mắt. Chỉ đơn giản là hai mảnh ghép đồng điệu, tạo nên bức tranh hoàn chỉnh và hài hòa về màu sắc, (chắc sẽ là một bức tranh theo trường phải trừu tượng về cuộc sống). Ngược lại, sẽ thật buồn nếu cứ cố ghép vào một mảnh ghép không phải là của mình, sẽ làm đau cả hai.

Em đã tưởng mình tìm thấy một mảnh ghép như thế.

Em gọi anh là mảnh ghép màu vàng, mặc dù anh bảo anh ghét cay ghét đắng màu vàng. Bởi vì tên anh giống thế, và bởi vì em yêu màu vàng. Em đã nghĩ mình sẽ thích một người, đủ làm em nể và sợ, đủ đồng cảm và sẻ chia với cái thế giới của em, và thật kỳ diệu là anh hội tụ những điều đó, anh vừa kích thích vừa kìm hãm sự kiêu hãnh trong em. Tất nhiên đó là sau này, nhưng ngay từ lần đầu tiên, anh đã làm con bé mê ngủ như em phải trằn trọc mất ngủ cả tuần, tự nhiên điên điên và ngốc nghếch. Nhưng rồi lại không phải vậy, em lại tự bảo với mình rằng, anh chỉ là một bản nháp đẹp của số phận thôi.

Ừm thì cái ông số phận đôi khi không đủ tự tin, cũng phải nháp tí để chuẩn bị cho một mảnh ghép phù hợp hơn, em đồng ý với điều đó, và em sẽ lại chờ đợi, mảnh ghép thực sự của đời em, em mong là màu xanh lá, màu mang lại cho em sự bình yên và may mắn, hoặc có thể là màu cafe sữa đá, tinh tế và đáng tin cậy, hoặc gì gì đó mà em chưa tưởng tượng ra, nhưng chắc đang ở đâu đó và cũng đang tìm kiếm em.

Vì vậy, quan trọng là em phải biết kiên nhẫn và chờ đợi, em đã đọc đâu đó điều này: "Những cuộc gặp gỡ quan trọng đã được những linh hồn lên kế hoạch từ trước đó rất lâu, trước khi họ nhìn thấy nhau", vậy thì nếu em chưa gặp, tức là em nên kiên nhẫn, không chen lần xô đẩy, lịch sự chờ tới lượt.

Ai đó đọc bài này sẽ lại bật cười bảo em "gà" quá như thằng bạn em, sẽ bảo em lãng mạn quá như mấy anh đồng nghiệp của em, kệ, cho em tin thêm hai năm nữa đi, khi đến 27 tuổi, nếu em vẫn chưa bị sét đánh, em sẽ phải hốt hoảng tìm phương án khác.

Giờ thì cứ tin đã, biết đâu tháng sáu này Hà Nội mưa nhiều, lại có quả sét nào đánh trúng em, biết đâu đấy, hí hí.

Nắng Vàng.

Bài viết liên quan